Trong vòng 30 ngày đánh Thẩm Phi Tiếu. Nhiệm vụ này làm Tần Khai Dịch hiểu được câu mây đen áp đỉnh là có ý gì. Chẳng lẽ hắn thật sự vì Liễu Linh Nhi nên đi đánh Thẩm Phi Tiếu một trận? Tuy trong tiểu thuyết là như vậy, nhưng kêu hắn đi đánh một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng hắn làm sao mà xuống tay được a.
Băn khoăn nửa ngày, Tần Khai Dịch cắn chặt răng quyết định vẫn phải làm. Hắn không muốn bị trừ mất 5% nha. Không ngừng củng cố, an ủi mình – trời trao trách nhiệm cho người lớn, cho người nào thì làm cho họ khổ tâm chí, mệt gân cốt câu này của Mạnh Tử... Nếu bây giờ hắn vì Thẩm Phi Tiếu, không khiến nhóc đó chịu chút nỗi khổ da thịt mà đi thay đổi nội dung bộ truyện, ai biết sau này nó sẽ phát triển thành cái gì?
Nghĩ thông điểm này, trong lòng Tần Khai Dịch dễ chịu hơn nhiều ...
Sau đó, Tần Khai Dịch rình trộm, lén lút quan sát Thẩm Phi Tiếu. Nhìn hắn một người cô cô linh linh, cô độc một mình sống trong căn phòng cũ nát. Tự mình múc nước nấu cơm, tưới nước dược điền. Vì ở nơi hẻo lánh, nên ngoài chồn tía ra Thẩm Phi Tiếu không còn ai bầu bạn. Tần Khai Dịch như bị nghẹn cái gì trong cổ họng, khó chịu muốn chết.
Nhưng bản thân Thẩm Phi Tiếu lại không hề gì. Mỗi ngày nên làm gì thì làm đó, không nhìn ra chút bất mãn hay oán hận chi. Cũng đúng, so với cuộc sống trước kia thì hiện tại đã tốt hơn nhiều, ít nhất không phải đến cái ăn cái mặc cũng chẳng có sao?
Tần Khai Dịch quan sát Thẩm Phi Tiếu chừng mười ngày, nhưng vẫn luôn không có cơ hội xuất thủ. Cho đến ngày thứ mười một... Liễu Linh Nhi đột nhiên nhớ tới mình có nhận một tiểu sư đệ, nên lựa lúc rảnh rỗi đến ngó Thẩm Phi Tiếu một cái.
Tần Khai Dịch nghĩ cơ hội rốt cục đến. Vì thể giả bộ tình cờ gặp Liễu Linh Nhi cùng nhau đi đến chỗ Thẩm Phi Tiếu ở.
"Thẩm Phi Tiếu." Giọng Liễu Linh Nhi rất ngọt ngào, nàng gõ cửa kêu lên: "Thẩm Phi Tiếu, ngươi có ở trong đó không?"
'Két' cửa bị đẩy ra một khe hở, Thẩm Phi Tiếu mặt không đổi sắc nhìn Liễu Linh Nhi cùng Tần Khai Dịch: "Sư tỷ, có chuyện gì sao?"
"Ta tới thăm ngươi một chút, tu luyện thế nào rồi?" Không biết vì sao nhưng thấy bộ dạng mặt không đổi sắc của Thẩm Phi Tiếu làm nàng ngứa mắt, nàng hơi nhíu mày: "Quyển sách ta đưa, ngươi đọc sao rồi?"
"..." Thẩm Phi Tiếu trầm mặc một hồi, mới mở miệng: "Có nhiều chỗ không hiểu lắm."
"A." Liễu Linh Nhi nghe vậy nói: "Chỗ nào không hiểu?"
Thẩm Phi Tiếu cũng không khách khí, hắn trực tiếp xoay về phòng, căn bản không đi tiếp đón Liễu Linh Nhi cùng Tần Khai Dịch, cho bọn họ đứng ngoài cửa.
Bị sư đệ mình lạnh nhạt, Liễu Linh Nhi có chút bẽ mặt. Nàng xấu hổ cười cười với Tần Khai Dịch nói: "Xem ra sư đệ ngượng ngùng ha."
"Ừm." Tần Khai Dịch từ chối cho ý kiến, hắn đương nhiên hiểu rõ hiện tại Liễu Linh Nhi nhất định không vui .
Vào phòng, Thẩm Phi Tiếu trực tiếp lấy quyến sách Liễu Linh Nhi đưa cho. Hắn lật một tờ, dùng ngón tay khoanh vòng một hình vẽ người đang tu luyện: "Cái tư thế này rốt cục là làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị
Narrativa generaleTên truyện: Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị Tên gốc: Phản phái tà mị nhất tiếu Tác giả: Tây Tử Tự Nguồn convert: Slytherin House Dịch: Quick Trans Editor: Cici Betaer: Vũ Ngư Nhi Tình trạng hoàn thành: 97 chương (6 PN) Thể loại: Xuyên qua - huyền...