Chương 21 - 25

1.1K 81 7
                                    

Chương 21: Tự hỏi.

Sau khi bị Thẩm Phi Tiếu đả kích tàn khốc, Tần Khai Dịch cảm thấy mình cần phải đi chữa bệnh cho trái tim bé nhỏ của mình. Hắn không đáp lại, hai người yên lặng nhìn nhau không nói gì.

Thẩm Phi Tiếu cũng không để ý đến không khí xấu hổ này, ngồi đối diện Tần Khai Dịch ăn lương khô. Biểu cảm lạnh lùng không biết đang suy nghĩ gì, cách một lớp mặt nạ Tần Khai Dịch lén quan sát Thẩm Phi Tiếu, thấy thế nào cũng có cảm giác chột dạ một cách khác thường... Hắn xin thề, từ giờ về sau hắn nhất định nhất định nhất định không bao giờ viết tiểu thuyết nữa, tình cảnh cũng quá ngược tâm đi (gào thét — ing).

"Ngươi biết hắn?" Cũng may ngay lúc Tần Khai Dịch hối hận, trong biển ý thức, sinh vật không biết chủng loại kia lên tiếng. Tần Khai Dịch thấy ngọn lửa bất quy tắc kia thì tức giận nói: "Lão ngài lại muốn gì nữa?"

Không nghĩ tới Tần Khai Dịch lại có thái độ ác liệt như vậy, Viêm Cốt nổi giận: "Ngươi dám hung hãn với ta!"

Tần Khai Dịch vừa nghe liền cười châm biếm. Đậu mợ, hắn không dám hung dữ với Thẩm Phi Tiếu, còn không dám mặt nặng mày nhẹ với sinh vật mạc danh kỳ diệu này sao. Vì thế cả giận nói: "Sao ta lại không dám, ngươi cho ngươi là cô nương yếu đuối sao. Ngươi trâu bò như vậy còn không phải bị giam trong mặt nạ mấy trăm năm sao. Trâu bò như vậy có ngon đi ra đánh ta đi, đánh ta đi!"

"Ngươi!" Không nghĩ tới Tần Khai Dịch lại có thể nói như vậy, Viêm Cốt tức lắm mà không nói thành lời.

"Ngươi cái gì mà ngươi, ngươi cái gì mà ngươi!" Tần Khai Dịch hả hê phát tiết, cười ha ha: "Nhanh lên, ngươi nói đi, nói đi."

"..." Một trận trầm mặc.

"Ha ha ha, nói không ra lời đi." Tần Khai Dịch vui sướng khi người gặp họa.

"Ha hả..." Đột nhiên vang lên tiếng cười, Viêm Cốt thì thầm: "Bây giờ ta không có biện pháp xử ngươi. Nhưng Tần Thạch à Tần Thạch, thực lực ta yếu đi nhưng cũng đủ để khống chế một cái mặt nạ."

"Sau đó?" Tần Khai Dịch có chút dự cảm không hay.

"Ngươi nói, nếu ta không cho ngươi lấy mặt nạ xuống. Ngươi sẽ như thế nào?" Giọng Viêm Cốt tràn ngập ác ý: "Ngươi còn có cơ hội gặp sư huynh sư đệ sao, cho dù có gặp ngươi xác định bọn họ sẽ không cho rằng ngươi là ma vật mà giết chết sao?"

"Gì?" Tần Khai Dịch trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không ngờ Viêm Cốt lại có thể vô lại như vậy!

"Ngươi dám khiêu chiến quyền uy của ta, tất nhiên phải trả giá đắt!" Tuy nội dung có vẻ uy nghiêm, nhưng Tần Khai Dịch lại nghe ra hương vị tiểu nhân đắc chí...

Trên thế giới, đáng sợ nhất không phải đắc tội quân tử, mà là đắc tội tiểu nhân. Tần Khai Dịch nghe Viêm Cốt nói, vội vàng thay đổi thái độ: "Ta chỉ nói giỡn thôi, tiền bối ngài đừng cho là thật mà!"

"Hừ."

"Tiền bối, tiểu bối biết sai rồi... Hy vọng tiền bối có thể cho tiểu bối một cơ hội hối cải chuộc lỗi."

"Hừ."

"Nè, ta nói ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi muốn chết ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách."

[ĐM - Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ