Phần 4

983 38 35
                                    

Thân thể Na Tra được Thái Ất chân nhân mang đi, còn hồn phách thì tiêu tán khắp nơi. Ngày ngày, Thái Ất chân nhân đều truyền công lực vào thân thể kia nhưng nó như là một cái hố không đáy, không ngừng hút lấy linh lực của ông.

Vì giữ lại một hồn một phách yếu ớt của Na Tra, Thái Ất báo mộng cho Ân thị bảo bà giúp nhi tử lập một miếu thờ, vì bá tánh tạo phúc để tu dưỡng thần lực. Một năm ... hai năm rồi lại ba năm đều trôi qua trong yên bình. Danh tiếng của Na Tra đã vang danh đến khắp những thị trấn lân cận. Thời hạn ba năm hồi sinh sắp tới, người người đến miếu thờ càng ngày càng đông. Chỉ là Lý Tịnh cũng vì quá cố chấp với những gì Na Tra đã gây ra trong quá khứ nên không quản tình phụ tử mà đập tan miếu thờ của Na Tra.

"Phụ thân, người thật sự không cho hài nhi một con đường sống sao?"

Ba năm đạo hạnh, ba năm cứu giúp lê dân bá tánh, đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng vô tình của phụ thân. Na Tra hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì?

"Ngươi là một yêu nghiệt hại người hại mình, hại cả Lý gia. Ngươi sống trên đời chỉ làm khổ cho người khác."

Trường tiên kia cuối cùng vẫn là thật sự đánh xuống, phá tanh pho tượng được mẫu thân dày công đúc kết, đập nát ba hồn bảy phách được sư phụ chật vật cứu về.

"Na Tra cùng Lý Tịnh từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi hai lần lấy đi tính mạng của ta, nợ này Na Tra nhất định sẽ báo."

Phẫn nộ.

Điên cuồng.

Tuyệt vọng.

Cho dù thế nào, Na Tra hắn trong mắt phụ thân cũng chỉ là một yêu nghiệt.

Lúc Thái Ất chân nhân đến, Lý Tịnh vô hồn đứng đó, còn tượng Na Tra thì vỡ thành từng mảnh bên cạnh, tứ chi đã không vẹn toàn, ông chỉ có thể thở dài lắc đầu. Quan hệ phụ tử giữa Lý Tịnh và Na Tra đã là một đống dây mơ rễ má. Giờ đây lại biến thành một mớ hỗn độn vô pháp hóa giải. Có trách cũng chỉ trách phụ thân hắn quá cố chấp, còn hắn lại là nhi tử, chỉ có thể giữ hiếu đạo với phụ thân.

Trong động Kim Quang có một đóa bảo liên hoa, ngàn năm mới kết búp, vạn năm mới khai hoa. Thái Ất chân nhân nhìn thấy đóa kim liên đang nở rộ thầm nghĩ ông trời có đức hiếu sinh, tái cấp đứa trẻ này một sinh mệnh khác. Hồn phách của Na Tra một lần nữa được gom về ký sinh vào đóa bảo liên hoa. Làm phép bảy bảy bốn mươi chín ngày để hóa thành hình người, chín chín tám mươi mốt ngày để tái tạo lại tu vi.

Nhìn đứa trẻ yếu ớt nằm trên phản, một cỗ đau lòng lại dâng lên. Linh Châu Tử được ông thu nhận từ khi còn quấn tã, được nuôi dưỡng cho đến khi hai chân có thể chạy loạn khắp nơi. Na Tra cũng là được ông thu nhận khi vừa chào đời, được dạy phép thuật cho đến khi náo loạn đông cung. Chưa lần nào Thái Ất chân nhân thấy đứa trẻ này lộ ra vẻ mặt yếu ớt đến như thế. Cho dù có bị hai trăm tiên hình kia còn hứng thú đùa giỡn, nào phải năm yên bất động hết năm này tới năm khác như kia.

"Sư ... phụ ..." Giọng nói yếu ớt vang lên. Đã là ngày thứ tám mươi, thời khắc hồi sinh của Na Tra cũng không còn xa nữa rồi.

[Huấn Văn] Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ