Chương 1: Hạ thuốc

12.5K 142 11
                                    

An Khê tay run rẩy mở từng cúc áo trên người đàn ông, anh ta rên rỉ thống thổ hai tay bị cô trói chặt, Lý Tử Hiên là người đàn ông cô yêu nhưng anh ta lại chỉ một lòng với chị cô An Hòa.

Từ nhỏ An Hòa ngoài sắc đẹp thì cái gì cũng hơn cô, chị ta thông minh lanh lợi khiến ai cũng yêu thích. Còn cô chỉ là một cái bóng mờ nhạt của chị ta.

An Khê hôm nay đã lợi dụng lúc An Hòa không để ý đã đánh cắp điện thoại chị ta hẹn Tử Hiên tới khách sạn rồi bỏ thuốc anh.

"Tiểu Khê đừng làm như vậy... Anh chỉ xem em là em gái mà thôi" Anh cố gắng thuyết phục cô, cơ thể dù bị thuốc khống chế vẫn không muốn mình phản bội lại An Hòa.

An Khê nở một nụ cười thê lương, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục.

"Hiên, em yêu anh..." Ánh mắt cô hoàn toàn là sương mù còn mờ mọt hơn cả Lý Tử Nhiên. Cô đưa tay xuống cởi khóa quần của hắn ra.

"Không!... Dừng lại đi tiểu Khê" hắn lắc đầu yếu ớt.

Đúng lúc này cửa bị một lực mạnh đá vào khiến cánh cửa bị mở ra. Ngoài cửa hai bóng dáng một to một nhỏ bước vào.

"Chị? " Cô kinh ngạc động tác trên tay đông cứng.

"Tiểu Khê? Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? " An Hòa như không tin vào mắt mình nước mắt cô ấy rơi xuống bước chân bủn rủn tiến tới.

"Chị? Tại sao chị lại biết? " cô ngước mắt lên nhìn thấy người phía sau là Hoắc Khương lửa giận bùng lên khiến cô không kiềm chế được. Cô thề chắc chắn là tên khốn giả nhân nghĩa kia đã phá kế hoạch của cô.

"Là anh phải không? Tên khốn! Tôi liều mạng với anh! " cô biết kế hoạch của mình không thực hiện được nữa liền không khống chế được bản thân lao về phía Hoắc Khương đánh đấm.

Hắn dễ dàng bắt được hai nắm tay nhỏ của cô sau đó lôi kéo cô ra ngoài giọng truyền vào trong nói với An Hòa.

"Cô ở đây giải dược cho cậu ta còn An Khê để tôi lo" hắn một mạch đặt An Khê lên lưng bỏ ra ngoài.

Lúc này An Hòa còn đang ngơ ngác không muốn để ý sự kì lạ giữa hai người kia.

Hoắc Khương để cho An Khê ngồi ghế lái phụ còn mình thì thì lái xe, hắn hậm hực hận không thể bóp chết cô lúc này. An Khê nhìn hắn lúc đầu có chút tức giận nhưng giờ này thì hoàn toàn sợ hãi mà nhìn hắn. Cô sợ hắn sẽ hành hạ cô bằng mấy cho biến thái kia.

"Đây cũng không phải lần đầu tiên nhỉ? " Hoắc Khương cười độc ác, hai năm trước hắn lần đầu thấy cô cũng là lúc cô tỏ tình với Lý Tử Hiên nhưng bị từ chối. Đêm đó cô uống rất say còn nhầm tưởng hắn là Tử Hiên mà nhào vào lòng hắn ve van cầu hắn chơi cô. Đêm đó hắn vốn chỉ muốn dạy cho cô bài học giúp bạn tốt mà không ngờ bản thân lại mê luyến cơ thể bé bỏng thơm tho này.

"Không liên quan tới anh" Cô cố gắng bình tĩnh lại không cảm xúc nói.

"Vậy sao?" Hắn bỗng thắng xe gấp tạt vào lề đường tìm chỗ vắng rồi dùng sức lôi cô xuống xe.

"Này! Anh muốn làm gì? Buông ra... Hoắc Khương anh điên rồi! Anh điên rồi" cô sợ hãi, cô biết hắn muốn gì vào lúc này chỉ là chỗ này đáng sợ quá.

"Bịch" Cô bị hắn ném vào bụi dậm, đám cỏ này cao hơn đầu người khiến cô càng sợ hãi, hắn đang muốn làm nhục cô ở đây sao?

Hoắc Khương hắn là ai? Là tam thiếu gia nhà họ Hoắc gia tộc lớn nhất nhì Châu Á hôm nay lại phải nhục nhã mà chơi gái nơi bụi bặm này sao? Chỉ là hắn không kiềm chế được nữa rồi. Lúc khi bước vào phòng khách sạn hắn thấy cô đang đê tiện mà kéo khóa quần của người đàn ông khác.

Hắn nhanh chóng tháo thắt lưng rồi kéo quần xuống để lộ ra vật nam tính to lớn gân guốc xấu xí, hắn tiến tới chui vào giữa hai chân cô kéo quần lót xuống.

An Khê dùng tay giữ lại càng khiến hắn tức giận dùng lực mạnh hơn kéo quần lót xuống mắt cá chân cô.

"Đừng mà! Đừng mà! Hoắc Khương tôi sợ... Đừng mà" Cô lắc đầu như con thú nhỏ bé nhìn hắn, nơi này đầy bụi bặm tăm tối còn có cả sâu bọ nữa.

"Đê tiện! Cô sợ? Lúc cởi quần của nó cô sợ không?" hắn gầm lên giựt tóc cô về phía sau.

Hắn dùng vật nam tính đâm mạnh vào hoa huyệt khô khốc của cô như một sự trừng phạt. Hắn rút ra đâm vào nhiều lần mặc cô cầu xin thế nào, tới khi rất lâu sau hắn phóng ra chất dịch trắng đục vào bên trong mới dừng lại.

Hắn nhanh chóng sửa sang quần áo sau đó để cho cô một ánh mắt khinh thường rồi bỏ đi. An Khê gắng gượng đứng dậy muốn đuổi theo thì xe đã phóng đi rồi.

Bảo bối của Hoắc thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ