Chương 8

7.5K 188 38
                                    

Trong chiếc xe hơi, không khí giống như bị rút hết. An Khê thầm nuốt nước bọt nhìn người bên cạnh mình giống như hùng thần trông rất đáng sợ.

Sau một hồi trầm ngâm Hoắc Khương cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vì sao lại tới đó?"

An Khê thầm run rẩy trong lòng nhìn hắn cuối cùng cũng không nói lên lời.

"Két!" Chiếc xe đang lao nhanh bỗng bị thắng gấp, cơ thể của An Khê liền bị ép về phía trước.

"Bộp!" Hoắc Khương tức giận đấm mạnh vào cửa kính ô tô, đôi mắt đỏ ngầu quay lại nhìn cô.

Bàn tay cứng rắn thô ráp của hắn bóp chặt cằm của cô kéo lại phía mình, trong lòng hắn hiện tại từng trận co rút đau đớn. Cô tới An gia là bởi vì Lý Tử Hiên? Cô thèm khát đàn ông như vậy sao? Càng nghĩ càng khiến Hoắc Khương điên tiết.

"A,..anh làm tôi đau quá" Sắc mặt An Khê trắng bệch vì đau.

Hoắc Khương lúc này mới giật mình buông cô ra sau đó lái xe về biệt thự.

Tới hoa viên biệt thự hắn bỗng dừng xe kéo cô vào bên trong, vì chiều cao chênh lệch hơn nữa hắn còn bước rất nhanh khiến cô suýt nữa ngã vài lần.

"Anh sao vậy? Buông tôi ra! Buông tôi ra!" An Khê bị hắn kéo đi chẳng khác gì chó nhỏ cho tới khi bị ném lên giường mới khiến cô thấy lo sợ.

"Anh! Rốt cuộc anh sao vậy?" An Khê sợ hãi dùng chăn quấn người mình lại.

"Tôi làm gì?... Tôi yêu em như vậy. Thế mà hết lần này tới lần khác em dám tìm đàn ông khác... Em xem tôi là gì? Là tôi chưa cho em ăn no hả?" Hắn đè xuống, ngồi lên người cô giọng nói mang vài phần lạnh lùng.

"Anh yêu tôi? Hoắc Khương anh đừng tự gạt mình nữa haha yêu tôi? Yêu tôi thì tại sao lại cưỡng ép tôi? Yêu tôi thì sao lại không cho tôi tự do... Hoắc Khương! Anh khốn nạn! Aaaaaaaa" Giọng nói của cô ngày một lớn rất nhanh liền bị hắn kéo đi cái chăn trên người cô đi.

"Nếu tôi không làm thế thì em đã leo lên giường thằng khác rồi... Tiểu Khê đồ dâm đãng nhà em! Tôi thao chết dâm tiện nhà em!" Hắn cắn xuống cổ cô một cái thật đau, chiếc váy trên người cô bị hắn xé xuống như miếng vải rách.

"Hoắc Khương! Hoắc Khương! Tôi hận anh!" Cả đời này cô sẽ hận hắn, là hắn đã khiến cuộc sống của cô này của cô thê thảm, ghê tởm chẳng khác gì địa ngục.

"Được! Cứ hận đi" Chỉ cần cô nhớ hắn suốt đời thì cho dù cô có hận hắn, hắn cũng chẳng sợ.

"Anh điên rồi!" An Khê khóc òa lên, vì sao lần nào hắn cũng thô lỗ chiếm đoạt cô như vậy. Rốt cuộc hắn xem cô là gì đây? Là một món đồ chơi dùng để tiết dục sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bảo bối của Hoắc thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ