Chương 4

7.3K 101 0
                                    

Lúc An Khê tỉnh dậy người nằm bên cạnh đã rời giường từ lâu, hắn có lẽ đã tới công ty làm rồi. Cô mệt mỏi lết thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi tới trường học, vì nơi cô học là một chỗ không phải dành cho người giàu thì cũng là con ông cháu cha nên học sinh chỗ này thực chất vướng vào rất nhiều tệ nạn xã hội.

Cô học bên khoa mĩ thuật nam đầu nhưng đối với cô học hay không đều như nhau bởi vì thành tích của cô lúc nào cũng cao, cô có đầu óc rất sáng tạo luôn được giáo sư khen ngợi luôn luôn đứng top 1 của trường.

Lúc cô tới lớp học cũng là tiết 2 của ngày, An Khê bình tĩnh chọn một chỗ ngồi xuống cạnh cô bạn thân Tịch Thiến.

"Này, có thành công không?" bên ngoài thường nói cô cùng An Hòa là chị em ruột nhưng chính cô lại tự hiểu mối quan hệ bạn bè giữa cô cùng Tịch Thiến còn thân thiết hơn chị em ruột.

An Khê buồn bã lắc đầu nằm gục xuống bàn chẳng buồn nói chuyện.

Thấy vậy Tịch Thiến cũng không tiếp tục truy hỏi mà im lặng.

Cả hôm ấy An Khê cứ lo lắng suy nghĩ nhưng không biết đang sợ cái gì.

Tối đó ngoài dự đoán An Hòa lại gọi cô về nhà ăn cơm nói ba mẹ có chuyện quan trọng nói với cô. Lúc đầu An Khê cũng chẳng muốn về vì cô biết một nhà ba người kia mới là một gia đình còn cô chỉ là thành phần thừa thải, nhưng cuối cùng cô vẫn ma sui quỷ khiến mà trở về.

An gia cũng là một gia đình hào môn chỉ tiếc mẹ cô lại không thể sinh được con trai vì vậy ngay từ nhỏ ba mẹ cô đã tìm người thừa kế một trong hai chị em cô. Và đương nhiên An Hòa có tố chất hơn cô rất nhiều từ đó họ chỉ lo bồi dưỡng cho An Hòa.

Lúc cô tới nhà họ An ngoài dự kiến, lại gặp Lý Tử Hiên anh ta đang ngồi cạnh An Hòa dịu dàng gắp đồ ăn cho cô ta.

"An Khê ngồi xuống ăn đi, mọi người đang chờ con" có lẽ có thêm người lạ nên hôm nay thái độ của mẹ cô cũng dịu đi vài phần.

"Dạ" cô đi tới ngồi xuống đối diện Lý Tử Hiên cùng An Hòa, có lẽ vì chuyện tối qua nên không khí giữa ba người có chút ngột ngạt.

"Được rồi mọi người dùng cơm đi" Ba cô nhìn lạnh An Khê một cái nghiêm nghị nói.

"Tiểu Hòa con gắp đồ ăn cho Hiên đi" mẹ cô dịu dàng nói, khiến lòng cô thầm khinh bỉ không biết bà đã bao giờ từng dịu dàng như vậy với mình chưa.

Sau bao cố gắng chống đỡ bữa ăn cũng kết thúc.

"An Khê theo ba vào thư phòng" ba cô nghiêm nghị ra lệnh, sau đó bỏ lên tầng hai trước.

Cô biết tới đây không đơn giản là một bữa ăn mà, nhưng lúc này có thể bỏ chạy được sao?

"An Khê con ngồi xuống đi" Mẹ cô cùng ba cô ngồi trên ghế salon.

"Ba mẹ có chuyện gì sao?"

"An Khê cuối tuần này con cùng ba mẹ đi gặp con trai của bạn chúng ta đi" Mẹ An nhàn nhạt nói, đây không phải là hỏi cô có đồng ý hay không mà là mệnh lệnh cô phải làm.

Cô ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì thì ba cô nói thêm.

"Ba đã đồng ý với bên nhà kia rồi"

"Đồng ý? Đồng ý gì?"

"Ba đồng ý hôn sự giữa con và con của người bạn kia, nhà thông gia cũng rất có danh tiếng con được gả vào đó cả đời sẽ không phải chịu khổ"

Ha hóa ra xem cô thành một món hàng mà đi trao đổi sao? Bọn họ thật quá đáng mà.

Cô cố gắng khống chế bản thân muốn khóc.

"Con không muốn, thậm chí..." thậm chí cô còn chưa gặp mặt đối phương, An Khê chưa kịp nói xong đã bị ba cô chen vào.

"Ba đã đồng ý! Ba đây là thông báo chứ không phải hỏi ý con"

Lời của ông ta vừa nói xong liền thành công chọc tức cô, bọn họ cuối cùng có xem cô là con gái của họ không?

"Con nói là không đồng ý, muốn lấy thì ba mẹ đi lấy cho An Hòa đi" cô tức giận bật dậy muốn rời đi thì bị ông An hét lớn ngăn lại.

"Không đồng ý? Vậy mày muốn đi làm gái ở ngoài sao? Mày muốn bôi vôi chét trấu vô nhà này đến bao giờ nữa? Mày nhìn xem mày là cái gì đối tượng không quan tâm quá khứ của mày mà chấp nhận hôn sự này thế mày muốn gì nữa?" Ông An thét lớn, phải nói nửa năm trước truyền thông không ngừng đăng tin An Khê nhị tiểu thư An gia bí mật làm tình nhân của một tài phiệt giàu có. Chỉ là ông không biết người bao nuôi cô là ai.

Bảo bối của Hoắc thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ