Chương 7

6.4K 113 25
                                    

Hoắc Khương bế bổng cô lên thì Lý quản gia vội chạy tới, có lẽ là một người quanh năm suốt tháng ở trong nhà nên bà vốn không hề biết được thân phận của hắn.

"Cái cậu này! Mau bỏ An tiểu thư xuống... Cậu tự tiện xông vào nhà dân có tin tôi báo cảnh sát không?"

"Cứ tự nhiên" Hoắc Khương một tay bế An Khê lên bước nhẹ nhàng tới Lý quản gia sau đó đẩy mạnh bà xuống đất, hắn vốn từ trước tới nay chưa từng đánh phụ nữ nhưng hôm nay người đàn bà này đã làm quá giới hạn rồi. Lúc hắn xông vào liền thấy chính bà ta đẩy ngã bảo bối.

"Ai ui...aaaa cậu cậu.. Tên côn đồ này!" Lý quản gia nằm gục xuống đất xương cốt muốn nát ra, bà hét lớn điên cuồng.

"Câm mồm!" Hoắc Khương ra hiệu cho đám vệ sĩ phía sau.

Mấy tên vệ sĩ đứng lên sau đó lôi kéo người phụ nữ kia không biết đi đâu.

"Cậu? Cậu đang làm gì vậy?..." Cho dù Hoắc Khương là người có quyền lực nhất nhì thành phố A thì sao chứ! Hắn dám đột nhập An gia rồi tự tiện đánh người khiến An phu nhân điên tiết, còn điên hơn khi thấy hắn bảo vệ An Khê.

An lão gia vội ngăn bà ta lại bình tĩnh hỏi.

"Hoắc thiếu tới An gia không biết có chuyện gì?" Ông ta biết hắn quan hệ với An Khê chắc chắn là không hề đơn giản mà hôm nay An gia lại đối xử như vậy với An Khê sau này chắc chắn sẽ gặp khó khăn từ hắn.

Nếu vậy thì phải tìm cách khiến Hoắc Khương bỏ An Khê, nếu hỏi ông vì sao không thông qua An Khê để lợi dụng quyền lực của Hoắc Khương thì chỉ có hai lí do đơn giản.

Một là An Khê không phải là một người nghe lời, cô sẽ không giúp gì cho ông.

Hai là Hoắc Khương vốn không phải là một tên ngốc để ông điều khiển theo ý mình.

"Ngài cũng biết đấy An Khê của chúng tôi không hiểu lễ nghĩa, dù sao cũng là cha nó thì phải dạy dỗ nó đàng hoàng" An lão gia thâm hiểm nhìn An Khê chỉ hận không đem cô giày xéo tới chết, mấy năm nay tốn công nuôi dưỡng vậy mà cuối cùng lại dưỡng lên kẻ ăn cháo đá bát.

"Cô ấy không hiểu lễ nghĩa chỗ nào?" Hắn nguy hiểm hỏi.

"Nó làm bại hoại thanh danh của An gia" An phu nhân lên tiếng, giọng nói đầy chua chát cùng chán ghét.

"Ồ vậy sao?" Hắn thốt lên giả vờ ngây ra.

"Nó dám bên ngoài tìm kiếm rất nhiều đàn ông chơi bời xa đoạ, Hoắc Thiếu gia tôi khuyên ngài đừng có qua lại với con bé nếu không danh dự sẽ bị bôi nhọ" An Phu nhân vội phụ họa theo, thấy dáng vẻ ngây ra của Hoắc Khương khiến bà càng đắc ý. Bà nhìn về phía An Khê khinh thường, để xem sẽ có ai làm chỗ dựa cho cô nữa.

"An phu nhân dường như đang dạy bảo tôi nên cùng ai quan hệ hay cùng ai không quan hệ? Bà tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng. Cho dù An Khê có thể nào cũng là người phụ nữ của tôi, dù có sai gì thì tôi sẽ"dạy" lại cũng không cần các người nhúng tay" Hắn hừ lạnh ánh mắt sắc bén chĩa thẳng vào An phu nhân.

"Nó là con gái tôi!" An phu nhân vội hét lớn, cái gì mà không được nhúng tay chứ? Bà ra tay dạy dỗ con gái thì có gì sai? Cho dù Hoắc Khương là người quyền lực nhất thành phố A thì sao? Con rể tương lai của bà Lý Tử Hiên cũng không phải dạng vừa đâu.

"Con gái bà? Vậy thì sao? Tôi đã nói An Khê là người phụ nữ của tôi. Bà tốt nhất đừng đụng tay chân dơ bẩn vào cô ấy nếu không... Đừng trách tôi một lực bóp chết An gia...ĐI THÔI!" Hắn hét lớn với đám vệ sĩ còn đang xử lí người quản gia kia rồi hùng hổ bỏ khỏi An gia. Có lẽ người An gia còn đang bất động đứng hình vì lời nói của hắn.

Bảo bối của Hoắc thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ