Chương 5

6.2K 88 3
                                    

"Ba, ba vừa nói cái gì?"

"Mày muốn tao nói lại à? Tao nói rồi mày phải đồng ý cuộc hôn nhân này, không thì đừng mong tao gửi tiền trợ cấp nữa...khụ khụ vì sao tao lại sinh ra cái loại lăng loạn như mày chứ? Nếu biết thế lúc sinh ra tao đã bóp chết mày rồi" Ông An vừa nói vừa ho sù sụ khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Lợi ích! Ba được họ cho cái gì?" cô không tin ba cô lại không có một chút nào lợi ích gì từ cuộc lợi ích này. Ánh mắt cô kiên cường đáp trả lại ông.

"Mày nghĩ xem cái thứ rẻ rách như mày đổi lại sự hợp tác giữa hai tập đoàn không phải quá lời sao? Mày tốt nhất đồng ý đi đừng để cho ba mày tức chết" Bà An xoa xoa ngực cho chồng chanh chua nói.

Đến lúc này cô cũng không kìm nén được nữa.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Cô nhìn thẳng vào mắt bà An trong lòng thầm thán phục ngữ khí của mình.

"Ba mẹ thật sự tốt với tôi vậy sao? Thật sự là con trai của bạn hay là một lão già?" cô hiểu rõ tính tình hai người này nhất.

"Đúng là nuôi ong tay áo! Mẹ nó phí công bao nhiêu năm nuôi dưỡng mày." Ông An bật dậy tiến về phía cô muốn đụng tay đụng chân.

Nếu như trước kia có lẽ An Khê sẽ đứng im cho ông ta đánh nhưng lần này cô lại nhanh chóng né ra khiến ông An đánh trượt ngã nhào xuống đất.

"Này...ông không sao chứ? Mày...mày dám" bà An vội tiến tới đỡ chồng mình dậy.

"Nuôi ong tay áo? Phí công nuôi dưỡng? Là mỗi tháng gửi cho tôi 10 triệu sao? Ừ có thể là nhiều đối với người khác...vậy còn An Hòa ba mẹ cho chị ta bao nhiêu? 200 hay 300? Ba mẹ muốn để cho người ta cười vào mặt sao? 10 triệu còn không đủ cho tôi đóng tiền học nữa..." mấy năm nay bọn họ thủy chung gửi cho cô 10 triệu, số tiền này còn không đủ cho cô đóng học phí nữa.

"Được rồi! Không để cho ông bà thấy hối hận tôi sẽ trả lại số tiền này" cô vứt xuống đất sổ tiết kiệm nhiều năm qua cho họ, thật ra mấy năm nay cô đều làm thêm bên ngoài không hề động vào số tiền họ gửi.

An Khê mở cửa bước ra ngoài phía sau ông bà An liền đuổi theo.

Tạo nên một cảnh hỗn loạn ngay cả An Hòa cùng Lý Tử Hiên cũng bị ảnh hưởng. An Hòa chạy tới, khuôn mặt đầy lo lắng.

"Ba mẹ có chuyện gì vậy?"

"Mau..mau mau bắt nó lại! Không thể cho nó rời đi" là tiếng bà An.

Đám người hầu nghe vậy liền chạy tới giữ cô lại.

"Buông ra! Khốn khiếp!" An Khê sợ hãi cùng tức giận vùng vẫy đấm đá mấy người kia.

"Mau mang nó lên phòng khóa cửa lại!" Ông An lạnh lùng nói.

"Ba, ba có chuyện gì vậy...mau bỏ An Khê ra đi ba" An Hòa sốt ruột.

"Dừng tay!" giọng nói Lý Tử Hiên

Bảo bối của Hoắc thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ