Vạn Lần Yêu Ngươi ( TĩnhNghiên/ eunyeon )

318 9 4
                                    

Chương 2 :  Sao ngươi Lại Giúp Ta?

Sau khi Ân tĩnh đưa trí nghiên chạy trốn ,rời khỏi kinh thành ,ân tĩnh cho ngựa nghỉ ngơi.

"Tại sao ngươi lại giúp ta ? Trí nghiên cũng rất bất ngờ vì ân tĩnh đã giúp nàng ".

" ta biết ngươi là cô nương tốt ,ta không nỡ phá hủy ngươi".

"Ngươi là người hàm gia ,ngươi làm vậy không sợ bị người nhà Trách tội sao? trí nghiên khó hiểu".

"Ta biết nhưng ta không giống huynh ta ,ngươi có tin ta không ? Ta sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn,ân tĩnh chân thành nói".

" Ân ...ngươi đã mang ta đi ,không tin ngươi ta biết tin ai giờ ?trí nghiên giọng chế giễu và đầy chua xót ".

Ân Tuấn và gia đinh sau khi rượt bắt ân tĩnh không được thì tức giận bỏ về ,hắn ngiến răng nghiến  lợi ,mặt đầy xác khí ,gia đinh không ai giám lại gần.

Vợ chồng hàm lão gia thấy ân Tuấn tay không về nhà và ngay cả mặt Ân tĩnh cũng không thấy, trong lòng hai người bất an.

" cha và nương cưng chiều tĩnh muội ,muội ấy lừa gạt ,phản ta đưa tẩu chạy trốn ?cha và nương thấy ta còn mặt mũi nào nhìn mặt ai nữa đây?".

Ân Tuấn Phẫn nộ lớn tiếng ,hắn thề với lòng sẽ bắt nàng về trị tội ,hắn đùng đùng bỏ đi.

Hàm lão gia tức giận đập bàn "rầm"

"thật quá đáng ,bà xem nữ nhi bà dạy như vậy đấy,mau bắt nó về cho ta ?đúng là không ra thể thống gì mà ?".

Hàm lão gia nói rồi cho gia đinh lui ra ngoài ,hàm phu nhân khuôn mặt buồn bã nói không nên lời.

đêm tối có hai nữ nhân khuynh quốc khinh thành ngồi cạnh cùng nhau sưởi ấm bên bếp lửa ,hai nàng có hai tâm trạng khác nhau ,trí nghiêng thì lo cho phác gia , ân tĩnh nàng sợ ân Tuấn tức giận mà gây hại cho người khác .

" ngươi yên tâm đi ,ta là người đã gây họa ,huynh ta sẽ không làm khó dễ phác gia đâu !ân tĩnh cười hiền hoà ".

"Ta mong là vậy a~ nhưng sao ngươi lại khẳng định như vậy ?trí nghiêng không tin lời ân tĩnh lắm".

" ân tĩnh nhún vai tự tin nói ,vì hắn là huynh ta ,ta là người rõ nhất!".

"Ta tên trí nghiên ?còn người tên là gì?".

"Ta tên ân tĩnh ....Hàm ân tĩnh ".

trên trời cao có muôn vì sao ,ánh trăng sáng mờ ảo chiếu rọi hai nữ tử làm vẻ đẹp hai nàng thêm lung linh ,trí nghiên vì chưa từng phi ngựa mà chạy xa như vậy ,nàng hai mắt nặng trĩu ,lúc này cơn buồn ngủ ập đến nàng không thể cưỡng lại ,ân tĩnh thấy vậy nàng khẽ đem vai trí nghiên tựa lên vai nàng ,thấy trí nghiên đã ngủ say ,ân tĩnh mới từ từ nhắm mắt ngủ .

Ân tĩnh là người thức dậy trước ,hai vai mỏi nhừ nhưng nàng thấy không có gì to tát ,thấy ánh nắng xuyên vào khuôn mặt trí nghiêng , nàng khẽ đưa tay còn lại che ánh nắng cho trí nghiêng ,nàng sợ ánh nắng sẽ làm trí nghiêng khó chịu mà thức giấc.

Trí nghiêng khẽ cựa người ,nàng thức dậy sau một giấc ngủ yên bình ,thật sự rất lâu rồi nàng mới có giấc ngủ ngon đến vậy ,đưa mắt qua người còn lại nàng thấy ân tĩnh che nắng cho nàng ngủ ,trong lòng nàng nở hoa nhưng cảm giác ấy trôi đi rất nhanh khi nghe lời nàng ta nói :

"ngươi a~ nhìn ốm yếu vậy mà nặng như vậy a~ ơ hết vai ta rồi ! Ân tĩnh nàng giả vờ kể khổ"

"Trí nghiêng bỉu môi ...chu môi bất mãng ,ta nhẹ thì có ,Vai ngươi yếu thì nói đại đi a~ ".

"Hahaha !ân tĩnh cười sảng khoái ,ta đi kiếm đồ ăn ,ngươi rửa mặt rồi đợi ta a~".

Ân tĩnh đi rồi ,trí nghiêng rửa mặt xong thì ân tĩnh nàng trở lại ,hai nàng ngồi ăn trái cây rừng mà ân tĩnh đã hái được.

"chúng ta đi đâu giờ a~ trí nghiêng vừa ăn vừa hỏi ".

"Ân tĩnh nhìn nàng một lát rồi nói ,ta sẽ đưa người tới trấn hoà bình ,ở đấy ta có người quen ".

" Ân ,,,trí nghiêng không nói nhiều".

ăn uống xong ,nàng được ân tĩnh đưa lên ngựa ,nàng ngồi phía trước ,ân tĩnh ở phía sau điều khiển ngựa .

Tới trấn hoà bình ,Ân tĩnh mua một ít đồ dùng ,và mấy bộ y phục cho cả hai ,vì để trên đường không bị ai nhận ra , ân tĩnh cải trang nam ,khi ân tĩnh thay y phục nam tử thì trí nghiên như đứng hình vì ân tĩnh rất soái ,trí nghiêng nàng cũng không kém cạnh khi vận trên người bộ y phục hồng nhạt ,nàng như một thần tiên tỷ tỷ lạc giữa chốn trần gian ,ân tĩnh nhìn nàng tim như trật mất một nhịp.

hai nàng như tiên đồng Ngọc nữ ,thu hút nhiều ánh nhìn ,đi đường tiêu hao mất một buổi trời nên hai nàng có hơi đói bụng ,ân tĩnh cho ngựa dừng lại một quán cơm .

bước vào quán ân tĩnh khẽ gọi :

" tiểu nhị ".

"tiểu nhị chạy lại ,,,hai vị dùng gì ? người tiểu nhị miệng hỏi mà mắt nhìn trí nghiêng chằm chằm".

thấy vậy ân tĩnh có hơi khó chịu trong lòng ,nàng hỏi trí nghiêng :

" ngươi ăn gì ?".

" cho ta một dĩa rau xào và 3 cái màng thầu ,trí nghiêng cũng thấy khó chịu vì tên tiểu nhị này cứ nhìn nàng như kiểu ăn tươi nuốt sống a~".

"Ta cũng vậy ,mau đi đi !ân tĩnh ra lệnh trục khách ".

bên bàn đối diện có một ánh mắt dõi theo hai nàng từ đầu đến giờ ,ánh mắt người ấy nhìn trí nghiêng không rời ,hắn ta khẽ cười nhếch miệng < hi ...mỹ nhân là của ta >.

đang lúc hai nàng đang dùng cơm thì có bốn nam nhân vây lại bàn hai nàng ,một tên béo ú ,có chòm râu dê giữa mép là biết loại nam nhân không ra gì rồi .

hắn ta khẽ đưa tay chạm vào tay trí nghiêng ,nói mấy lời thô tục :

" mỹ nhân a~ da nàng sờ thật mịn a~ theo ta về hầu hạ a~ bảo đảm ta sẽ không để nàng đói a~ ".

Ân tĩnh nghe mà kinh tởm ,nàng đứng dậy hất tay tên nam nhân ra ,chắn ngang trước mặt hắn : " đề nghị ngươi tự trọng một chút ?không đừng trách ta ".

Hahaha ' cả bọn cười phá lên.

"tiểu tử thối ,ta thách ngươi đấy ? giám làm gì ta nào ?".

trí nghiêng nàng sợ hãi vội kéo góc áo ân tĩnh ,ánh mắt nàng nhìn ân tĩnh ý nói < bỏ đi a~ chúng ta là nữ nhi > nhìn vào mắt nàng ân tĩnh cũng đón được suy nghĩ của nàng .

"đùng sợ đã ta rồi ,ta sẽ bảo vệ người".

dứt lời ân tĩnh quay lại bốn tên nam nhân : "ta không nói nhiều ?"
"1 "
"2"
"3"

"..."

"ân tĩnh tức giận nói lớn :giờ có tránh ra không?"

"Ta không tránh? ngươi đánh bọn ta đi?haha".

không đợi lâu ,ân tĩnh dùng lực rất mạnh đánh vào mặt gã béo ,làm hắn ngã nhào xuống đất ,mấy tên nam nhân thấy chủ tử mình bị đánh thì xông vào ,ân tĩnh kéo nàng ra sau lưng ,ân tĩnh một cước đánh bay bọn hắn.

Vạn Lần Yêu Ngươi (TĩnhNghiên/eunyeon )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ