Chương 7 : suy tư
thức đêm mới biết đêm dài ,ân tĩnh một đêm không ngủ ,sáng sớm thức dậy hai mắt nàng tiều tụy ,làm cho các nàng không khỏi xót xa ,Diệc phàm tâm đau muốn chết khi thấy người hắn thương không còn sức sống ,tay nắm thành quyền hắn nói với lòng :< ta sẽ không bao giờ để nàng khóc ,ta yêu nàng >. Trí nghiêng vẫn như mọi hôm ,sáng dậy làm bữa sáng cho các nàng ,nàng cố đè nén lại tâm tư đau buồn ,trên bàn ăn im lặng một cách không ngờ ,không ai dám một lời nói ra vì sợ làm cho nàng không vui nên tất cả lẳng lặng ăn ,ân tĩnh định gắp ít rau cho nàng thì bị nàng cự tuyệt ,ân tĩnh thêm u sầu ,thấy vậy Diệc phàm gắp thức ăn bỏ vào chén cho ân tĩnh ,ân tĩnh cười gượng : " ân ..đa tạ huynh ".
một bữa ăn nặng nề làm cho tâm trạng ai cũng chùm xuống .thôn hoà bình bởi vì thời tiết thất thường nên dịch bệnh lây truyền rất nhanh ,nhất là trẻ con và người già số người nhiễm bệnh tăng cao ,nhóm người các nàng mỗi người một việc thay nhau giúp đỡ người dân ,vì thảo dược dự trữ đã cạn ,ân tĩnh phải lên núi hái thảo dược ,trong số các nàng chỉ có trí nghiêng là người ngoại đạo ,mặc dù không thích ân tĩnh nhưng mạng người là quan trọng nên nàng xin đi theo phụ ân tĩnh hái thảo dược .
Ân tĩnh phi ngựa thật nhanh ,vì không để trậm trễ cứu người ,nàng đi không ngừng nghỉ ,mặc dù trên núi địa hình Trắc trở nhưng nàng cũng không màng khó khăn ,suốt chặn đường trí nghiêng cũng không nói một lời ,tới được nơi cần đến ,đỡ trí nghiêng xuống ngựa xong nàng phi một cái thật nhanh nàng lại vào công việc cần làm ,nàng một khi đã làm việc gì thì tận tâm tận lực ,sau khi hướng dẫn trí nghiêng xong ,nàng nhắm mắt ngửi lấy hương thơm của mỗi loài để phân loại ,trí nghiêng thấy ân tĩnh làm thế thì ngây cả người ,nàng không ngờ một người bề ngoài lạnh lùng như ân tĩnh mà cũng có lúc dịu dàng như thế ,giờ trí nghiêng mới nhìn kỹ nàng ,nàng thật đẹp vẻ đẹp của nàng hơn hẳn tất cả các loài hoa không thể nào sánh bằng nàng ,nàng biết ân tĩnh không có lỗi gì trong chuyện này nhưng nghĩ tới cha nương và hữu lễ thì nàng không thể không ghét ân tĩnh ,nàng biết nàng như thế là bất công với ân tĩnh ,có trách thì trách nàng là người của hàm gia thôi.
Trên đường trở về vì là lần đầu lên núi nên nàng đi đứng khó khăn ,trước mắt nàng là cục đá nàng không cẩn thận nên vấp lên nó :
" a a á". _ trí nghiêng ôm chân mặt nhăn nhó kiu đau.
Ân tĩnh vội vàng chạy lại đỡ nàng , suy xét vết thương của nàng thì biết nàng bị trật chân ,ân tĩnh ngồi xuống vén ống quần nàng lên để chỉnh sửa khớp ,ân tĩnh vò nát thảo duợc rồi đắp lên chân nàng ,sau khi băng bó xong ân tĩnh nói với nàng : "leo lên ta cõng ngươi ra chỗ ngựa rồi chúng ta xuống núi".
Trí nghiêng đắn đo rồi cũng khẻ gật đầu ,choàng tay trí nghiêng vào cổ mình ,ân tĩnh cẩn thận nàng cõng nàng xuống núi .
End 7.