Chương 11: thắc mắc
Trí nghiêng từ lúc nhìn ân tĩnh lướt qua người nàng như người xa lạ ,không hiểu vì sao nàng lại khó chịu như vậy ,trên đường trở về nàng cứ mãi suy nghĩ về hành động của ân tĩnh mà nàng không để ý thái độ buồn bực của hữu lễ ,hữu lễ phải hỏi rất nhiều lần thì nàng mới nghe làm cho hắn thêm buồn bực hơn.
Tối đến bàn ăn có 6 người các nàng và 2 nam nhân ,ân tĩnh định gắp thức ăn cho nàng nhưng hữu lễ đã nhanh tay hơn,thấy vậy nàng gắp thức ăn cho bảo lam ,hiếu mẫn ,trí hiền và tố nghiêng ,trí nghiêng thấy ân tĩnh không gắp thức ăn cho nàng thì nàng buồn bã trong lòng ,thấy ân tĩnh nãy giờ chỉ lo gắp thức ăn cho người khác mà nàng chưa ăn gì ,Diệc phàm gắp thức ăn cho nàng ,Ân tĩnh cũng gắp lại bỏ vào chén cho hắn ,làm hắn trong lòng nở hoa ,ân tĩnh nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của hắn thì nàng bật không khỏi bật cười,làm cho không khí vui vẻ hơn ,riêng trí nghiêng thì khác nàng đăm chiêu trầm lặng hơn ,
suốt bữa ăn nàng chỉ chăm chú quan sát ân tĩnh.trong phòng im lặng như tờ ,ân tĩnh như một thói quen ,sau khi chỉnh sửa giường cho trí nghiêng thật cẩn thận nàng mới yên tâm lại bàn ngủ ,thấy ân tĩnh không một lời với nàng ,nàng buồn bực dậm chân lên giường ngủ chùm chăn kín mít ,ân tĩnh bất giác nở nụ cười vì hành động trẻ con của nàng ,thấy trí nghiêng đã ngủ ân tĩnh thổi tắt nến .
Ngoài trời trăng sáng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ có hai nữ tử đang say giấc .
Bình minh lên là một ngày mới lại xuất hiện là lúc mọi người tất bậc làm công việc của chính mình ,hôm nay như mọi ngày ân tĩnh lên núi hái thảo dược ,vì hái số lượng nhiều ,nên cần hai người phụ giúp ,trí nghiêng nghe vậy nhanh tay xung phong cùng đi với nàng ,thấy trí nghiêng đi nên Hữu lễ cũng xin theo ,thế là 3 người các nàng cùng đi ,trên chặn đường dài mình ân tĩnh một ngựa,trí nghiêng và hữu lễ đi chung một ngựa ,trí nghiêng cảm giác lạ lẫm ngồi chung trên ngựa với hữu lễ nàng không thấy an toàn như với ân tĩnh ,nàng khẽ lắc đầu xua tan đi suy nghĩ điên rồ của chính nàng,ân tĩnh thấy nàng và hữu lễ cười nói vui vẻ thì trong lòng khó chịu ,nàng cũng không biết vì sao nàng khó chịu nữa khẽ thở dài một cái ,hái xong thảo dược cũng là lúc trời sắp tối trên trời bỗng nổi giông báo hiệu cho cơn mưa sắp tới .
"Chúng ta nhanh trở về không là trời mưa lớn,đường xuống núi sẽ rất khó khăn"._ ân tĩnh nhìn trời và nói.
"Ân "._ nàng và hắn đồng thanh.
Vì tối trời thì sắp mưa nên quãng đường về nhà chậm hơn ,bỗng nhiên ngựa của hữu lễ thét lên rồi lảo đảo ngã sập xuống ,ân tĩnh thấy vậy phi thân thật nhanh đỡ cho nàng ,ngay lúc này trời lại đổ mưa ,lúc ân tĩnh đỡ được nàng thì bị trợt chân ,chưa kịp định hình lại thì thấy trí nghiêng sắp rơi xuống hố sâu ,hữu lễ hắn đã bị ngất sỉu vì cú ngã vừa rồi ,ân tĩnh vội vàng bắt lấy tay nàng ,tay còn lại nàng bám vào một cành cây nhằm kéo nàng lên.
" ngươi đừng sợ ,hãy nắm chặt tay ta ,ta sẽ kéo ngươi lên ". _ Ân tĩnh cố sức kéo nàng lên.
Mưa càng lúc càng lớn ,chân tay tê buốt ,thể lực cạn dần cành cây không chịu nổi trọng lượng hai nàng ."Aaaaaaaá ".
trí nghiêng và ân tĩnh rơi xuống vực ,khi hữu lễ tỉnh dậy thì không thấy hai nàng đâu hắn Kiu mãi nhưng không ai trả lời ,hắn món men nhìn ngó xung quanh rồi lên ngựa xuống núi để tìm trợ giúp.
End11.