Chương 10 : cảm xúc lạ
Ân tĩnh mặc dù buồn nhưng nàng cảm thấy việc làm của nàng là đúng đắn ,ít nhất nàng giúp được trí nghiêng gặp lại người trí nghiêng yêu thương nhất ,việc bây giờ nàng cần làm là quay về hàm gia tạ lỗi với cha ,nương và huynh của nàng,cho dù họ không tha thứ cho nàng,nàng cũng không hối hận.
thời tiết trong xanh ,đoàn người tấp nập đua chen nhau tạo nên khung cảnh náo nhiệt ,thấp thoáng có đôi nam nữ tay trong tay rất hạnh phúc ,nữ tử vận trên người bộ y phục trắng tinh tựa như tiên nữ giáng trần làm cho bao người phải liếc mắt nhìn nàng ,nam nhân bên cạnh thấy ánh mắt mấy nam nhân khác nhìn nàng ,hắn có vẻ tức giận :"Nàng a~ ...ta thấy khó chịu khi mấy nam nhân kia cứ nhìn nàng "._ Hữu lễ cau có mặt mày.
" mắt là của họ ,họ nhìn sao ta cấm được ,nhìn chàng kìa lại ăn dấm chua nữa rồi a~"._ trí nghiêng nói rồi kéo tay hữu lễ bước nhanh phía truớc xem náo nhiệt.
vì tò mò không biết có chuyện gì xảy ra mà thấy đám đông ngẹt hết con đường ,trí nghiêng và hữu lễ nhanh chân chạy lại xem ,trước mắt hai người là cảnh một người mẹ ẳm hài nhi của mình khóc lóc van xin một nam nhân ,nam nhân ấy hình như là phu quân của nàng ấy ,lát sau có nghe nàng ấy nói : " ta xin chàng ,ta lạy chàng ,chàng đừng bán con cho người khác ".
"Tiện nhân ,ngươi mau buông ta ra ,ta thật sui sẻo mới lấy nữ nhân xấu xí nghèo nua như ngươi ?"._ nói rồi hắn đạp nàng ấy một phát .
Làm nàng ấy ngã xuống đất ,thấy nàng ấy ngã ,hắn chuẩn bị bắt hài nhi thì có một đôi tay nhanh nhẹn chặn tay hắn lại ,hắn trừng mắt hét lớn vào người ấy : " mau cút?đây không phải là chuyện của ngươi ? mau tránh ra không là ta không khách khí với ngươi?".
"Ta thách ngươi ? Loại người không có nhân tính như ngươi ?ta phải giáo huấn ngươi ".
"Hảo ...hahaha ,xem ra ngươi có khí phách ,xem ta thu phục ngươi về làm nương tử của ta ,chà chà ! Nhìn ngươi xinh đẹp như vậy ta không nỡ ra tay ,mau ngoan ngoãn theo ta về làm thiếp của ta ,ta sẽ không để nàng đói a~"._nói rồi hắn đưa tay định
sờ vào mặt nàng.Ân tĩnh một tay hất hắn ngã xuống đất ,giọng nàng lạnh lùng làm mọi người xung quanh một phen rét lạnh:
" cẩn thận bàn tay dơ bẩn của ngươi?".
Nói rồi ân tĩnh tiến lại bên người hắn kéo áo hắn lên ,cho hắn một đấm vào mặt ,hắn mặt mày tái nhợt người không còn sức lực ,ân tĩnh nhìn thẳng vào mặt hắn :
"nam nhân không biết yêu thương vợ con? tam thê tứ thiếp là loại ta ghét nhất ,nay còn muốn bán hài tử của mình ,thì ngươi xem ngươi có phải là con người không?". _ân tĩnh mặt không biến sắc .
"Nữ quan xin tha mạng ,ta biết ta sai rồi ,ta xin ngươi tha cho ta lần này ,ta hứa từ nay ta sẽ không như vậy nữa"._ hắn run lẫy bẩy.
" ngươi mau xin lỗi vợ ngươi đi ?".
" Ân ...".
sau khi bị nàng giáo huấn ,không còn mặt mũi nào,hắn bỏ chạy đám đông chỉ chỏ dần tản hết chỉ còn lại một vài người,ân tĩnh thấy vậy vội lại đỡ nàng ấy dậy ,nàng ấy hai mắt lệ rơi đầy mặt ,vội nói lời cảm ơn với nàng : " đa tạ cô nương đã giúp ta ,ân hệ này ta không biết bao giờ trả hết".
Nói rồi nàng ấy gập đầu tạ ơn ,thấy vậy ân tĩnh vội ngăn nàng ấy lại :"ta chỉ thấy việc bất bình nên thấy chướng mắt thôi,ngươi không cần khách sáo như vậy"._ nàng cười dịu dàng.
ân tĩnh lấy trong người một ít bạc đưa cho nàng ấy nhưng nàng ấy không nhận ,nàng phải nói mãi nàng ấy mới chịu nhận ,khi nàng chuẩn bị rời đi ,khẽ quay người ân tĩnh bắt gặp thân ảnh quen thuộc của trí nghiêng cùng hữu lễ ,Ân tĩnh mỉm cười rồi lướt ngang qua hai người .
End10.