Tiếng xe cấp cứu, tiếng mọi người gọi nhau, tiếng trái tim đập trong sợ hãi.
Cậu bàn tay đầy máu, ngồi cạnh bên hắn. Tany thì sợ hãi đứng từ xa khóc lớn.
- Baba, daddy sao vậy ạ?
- Baba xin lỗi, là lỗi do baba.
Rồi cậu ôm lấy Tany, ôm thật chặt khi quỳ cả xuống và khóc như một đứa trẻ.
Mọi người đã tới, ba cậu ôm lấy Tany rời khỏi nơi đó, ông chẳng muốn để một đứa trẻ chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Cậu ngồi chẳng yên, gục xuống nền đất. Chờ và đợi rồi cánh cửa kia cũng mở.
- Tôi xin lỗi, bệnh nhân ra đi lúc 18h05. Chúng tôi rất tiếc.
Cậu gục xuống một lần nữa, gục xuống cùng nỗi tuyệt vọng gục xuống cùng nỗi đau vô tận.
- Không thể nào, anh không thể rời bỏ em như vậy được?
Ai nhìn thấy cảnh tượng đó có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể kiềm lòng mà xót thương mà thôi.
---------
Căn nhà yên tĩnh cùng màu đen xám tới đáng sợ, 2 đứa nhỏ được ông ngoại đưa về bên đó vì chúng còn quá nhỏ để hiểu được điều gì đang xảy ra, hiểu được tụi nhỏ vừa mất đi hoàn toàn một người quan trọng với tụi nhỏ, rằng mất mát lớn nhất vừa ập tới với gia đình bé nhỏ của chúng.
Cậu bận bộ đồ đen chẳng còn sức lực lết bước lên phòng khi đã lo hết mọi chuyện. Hắn nằm yên lặng giống như giấc mơ cậu mơ thấy chính mình dưới ngôi mộ và chui lên cùng đôi mắt đầy đất.
- Em ước đây là một giấc mộng, một cơn ác mộng, một điều kinh khủng tới cùng những giấc mơ dài. Em đau khổ vậy đủ rồi, em chẳng than vãn trách phận điều gì, em chẳng oán hận ai và em lại càng không mang nỗi hận thù. Em chỉ xin cho em được hạnh phúc, một hạnh phúc nhỏ thôi được không?
Cậu tự vùi mình vào làn nước lạnh trong nhà tắm, hắn đi rồi đau khổ chấm dứt rồi nhưng không có hắn với cậu còn đau khổ hơn thế.
Nước dần như nuốt chửng cậu, ôm lấy thân thể cậu.
Tạm biệt mọi nỗi đau.
- Không. Jimin...
- Anh dậy rồi sao?
Hắn ôm lấy cậu. Hắn bật dậy sau cơn ác mộng dài, cơn ác mộng kinh khủng nhất hắn từng có.
- Anh gặp ác mộng sao?
Vẫn trong vòng tay, đặt cằm nơi hõm cổ cậu, hắn gật nhẹ đầu.
- Sẽ không sao đâu, anh muốn ăn chút gì không, anh ngủ cũng được gần một ngày rồi.
Cậu định đẩy hắn ra nhưng bàn tay hắn lại giữ chặt hơn. Hắn tạm thời vẫn còn sợ hãi nếu buông tay thì có thể cậu sẽ biến mất.
- Anh xin lỗi.
- Sao cơ?
- Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm.
Hắn khóc trên đôi vai nhỏ của cậu, cậu đưa tay lên đầu hắn xoa nhẹ như an ủi. Dẫu chẳng hiểu hắn đã thấy gì trong giấc mơ nhưng có lẽ đó là một giấc mơ thật sự đáng sợ.
- Anh muốn nằm ngủ thêm một chút nữa không?
Rồi hắn kéo cả cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp lại cho cả cậu và hắn. Cuộn tròn cậu trong lồng ngực của hắn mà an tâm.
Một lúc sau khi hắn đã nhắm mắt. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi hắn nhưng vòng tay hắn quá chắc để cậu rời đi.
- Anh, em còn phải qua nhà bố mẹ.
Rồi hắn chợt giật mình ngước nhìn lên chiếc đồng hồ, ngày tháng đều trùng khớp với giấc mơ.
- Anh qua đó cùng em?
- Sao cơ?
Cậu ngạc nhiên, hắn nói sẽ đi cùng cậu về nhà ba mẹ sao. Lần đầu tiên hắn như vậy với cậu.
Còn hắn, hắn lo sợ điều như giấc mơ sẽ xảy tới, rồi cậu sẽ lại đau lòng, rồi cậu sẽ phải trải qua những điều tồi tệ như trong giấc mơ kia sao. Hắn không muốn, bản thân hắn sợ hơn tất thảy.
Quay trở lại thực tại. Ở chính cái thời điểm mắt cậu vẫn chưa sáng lại, ở cái thời điểm hắn vẫn còn lạnh nhạt chẳng mấy mặn mà lắm. Hắn thấy được rõ trái tim mình ra sao mà chẳng cần có Taehyung xuất hiện. Nhưng khó khăn là hắn chẳng biết nên bộc lộ cảm xúc này với cậu ra sao.
------

YOU ARE READING
(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồi 2/ Sau tất cả
FanfictionSau tất cả những gì anh thấy, những gì anh cảm nhận. Anh thấy mình cần thay đổi, anh thấy mình cần sửa chữa những lỗi lầm. Anh xin lỗi. Anh sẽ không để em rơi nước mắt, sẽ không để em một mình chờ đợi điều gì, tình cảm này anh đã mù quáng chấp niệm...