- Baba.
Tany chẳng phản ứng nổi nhưng rồi giật mình sau khi há hốc nhìn người phía trước nó, nó bật dậy khỏi ghế lao tới ôm lấy cậu. Jimin mỉm cười xoa đầu nó.
- Baba về thật sao, baba sẽ không đi nữa phải không?
-...
Cậu còn chưa nói gì thì hắn cũng kịp tỉnh lại sau sự bất ngờ kia mà ôm lấy cậu ôm lấy hơi ấm bao năm qua chỉ dám từ xa ngắm chỉ dám dõi theo mà chẳng đủ tư cách đến gần.
- Em đừng đi nữa, xin em.
- Con cũng xin baba, người đừng đi nữa.
Sao lòng cậu lại như vậy chứ.
- Sẽ không đi nữa, hai cha con ra bàn ngồi ăn đi, đồ ăn sẽ xong ngay.
Cả tối đó Tany quấn lấy cậu, cứ khư khư dính lấy Jimin, sợ rằng cậu sẽ lại đi sẽ lại chẳng sống cùng với thằng bé nữa.
- Baba về con vui lắm, hồi trước ba hay tới thăm con dẫn con đi chơi nhưng con vẫn muốn baba về ở cùng như thế này cơ. Baba ở lại hẳn với con đúng không?
- Phải, nhóc con ngủ đi.
- Con sợ?
- Về điều gì?
- Con sợ khi con ngủ rồi ngày mai thức dậy chỉ là mơ, sợ baba sẽ chẳng ở đây nữa.
- Baba hứa. Baba ở lại với con.
Thằng bé tít mắt lao tới ôm lấy cậu, còn hắn thì lấp ló ngoài cửa chẳng vào cũng chẳng đi chỉ lặng lẽ dõi theo cậu và con trai.
Bước ra khỏi cửa nhẹ nhàng khép cửa phòng Tany.
- Em quay về thật sao?
- Phải.
Cậu đi tiếp đi về căn phòng của cậu và hắn. Hắn theo sau mang một vẻ khó tỏ, là muốn nói rất nhiều thể hiện rất nhiều nhưng lại chẳng biết nên làm ra sao.
- Anh xin lỗi.
Bước vào tới phòng khi cậu đang đẩy chiếc vali tới gần tủ quần áo. Quay người lại thì hắn đã quỳ gối dưới sàn.
- Anh làm gì vậy.
- Anh thấy có lỗi.
Rồi cậu lại quay người lại lấy quần áo và xếp lại vào tủ. Một bên tủ hắn vẫn để trống, nó dành cho cậu, có trống không suốt bao năm cậu rời đi.
- Anh. Cả anh và em đều thật ngớ ngẩn. Chỉ đơn giản là sống cùng nhau, yêu thương quan tâm lẫn nhau thôi cũng vụng về, cũng vướng mắc, lạ anh nhỉ?
- Là anh chưa đủ tốt.
- Em cũng vậy.
Cậu vẫn xếp quần áo vô tủ, còn hắn vẫn quỳ dưới sàn nhà như vậy.
- Năm đó em bỏ đi vì em thấy mình nên làm vậy, khi đó em sợ ảnh hưởng tới thanh danh của anh và cũng một phần vì em thấy bản thân mình cần làm vậy, nhưng khi sự thật được làm rõ giữa em và Yoongi không có gì thì em lại đâm ra oán hận anh nhưng đáng sợ hơn em còn căm giận chính bản thân hơn. Em tức giận áp đặt điều mặc kệ và oán trách và người chịu đau khổ lại là anh và Tany của chúng ta.
Cậu thở dài rồi cười trừ.
- Em xin lỗi, em tệ lắm phải không?
Nói tới đây hắn ôm lấy cậu xoa nhẹ tấm lưng nhỏ.
- Bao nhiêu năm đó nghĩ lại thật đáng sợ. Giờ em quay lại có phải thật trơ tráo không anh, nhưng em mặc kệ em muốn sống với những gì em muốn. Em bây giờ là vậy đó anh.
Cậu lại tự cười bản thân mình rồi nhẹ đẩy hắn ra.
- Anh nghĩ sao?
- Không nghĩ gì, không có gì, chỉ là anh thấy biết ơn vì em quay lại. Quay về bên anh, bên con của chúng ta về bên gia đình này.
![](https://img.wattpad.com/cover/148580013-288-k637835.jpg)
YOU ARE READING
(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồi 2/ Sau tất cả
FanfictionSau tất cả những gì anh thấy, những gì anh cảm nhận. Anh thấy mình cần thay đổi, anh thấy mình cần sửa chữa những lỗi lầm. Anh xin lỗi. Anh sẽ không để em rơi nước mắt, sẽ không để em một mình chờ đợi điều gì, tình cảm này anh đã mù quáng chấp niệm...