#7 Chúng ta đều giống nhau

2.1K 164 3
                                    

Jungkook tranh thủ về nhà về cái tổ ấm hắn đang cố gắng từng ngày bảo vệ. 

- Tany ơi daddy về này!

Hắn vui vẻ đặt chiếc túi của mình xuống ghế rồi đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. 

Đưa bé vui vẻ với lấy hắn khi vẫn còn trên tay của cậu. Với hắn thì cái hiện thực này là quá đủ rồi, đủ cho mọi cố gắng của hắn suốt hơn một năm qua. Dằn vặn có, đau khổ có, lo sợ có, áp lực và hạnh phúc đền đáp tới thời điểm hiện tại. 

Mọi thứ nói rằng dẫu không đủ với hắn không đủ cho những gì hắn đã gây ra cho cậu những tháng năm thanh xuân chỉ để cố gạt bỏ hình bóng có cậu lẽo đẽo theo sau và nay hắn lại chỉ mong ước duy nhất rằng hắn cứ mãi được lẽo đẽo theo cậu.

- Jimin, xem tớ dẫn ai về này.

Hoseok vui vẻ bước vào cùng một người đàn ông, anh đã trở về. Min Yoongi.

- Em còn nhớ anh chứ? 

Cậu nhìn anh bằng một cái nhìn nhớ nhung sau ngần ấy xa cách. Anh thương cậu là thật cậu coi anh là bạn cũng là thật mối quan hệ dừng lại ngay ở cái thời điểm đó. 

Cuộc nói chuyện dần bắt đầu tự nhiên hơn và khi Jungkook bước vào ánh mắt hắn thay đổi khi thấy anh.

- Cậu về rồi sao? 

Cậu nhìn hắn hắn nhìn anh, anh lại nhìn cậu. Một vòng luẩn quẩn bắt đầu. 

- Cậu về khi nào vậy? 

- Mới đây thôi, đi lâu như vậy giờ quay lại mọi thứ thay đổi nhiều thật đấy Jimin. 

Anh nói quay qua nhìn cậu. Hắn không tiếp lời tiến lại phía cậu nắm lấy tay cậu, hắn cố gắng khẳng định điều gì chứ. Rồi tự hắn trấn an mình rằng chẳng phải Yoongi giúp hắn rất nhiều và cả cậu sao giống như giấc mơ đó nên chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. 

---------

- Anh không giận sao?

Jimin ngồi xuống cạnh hắn khi bữa tối vừa kết thúc và Tany cũng vừa ngủ.

- Chuyện gì?

- Anh Yoongi?

- Anh ấy thì sao?

Cách nói chuyện của hắn khiến cậu thấy khó hiểu và giận, sao hắn lại nói với giọng thờ ơ tới vậy. Chẳng phải hắn cũng biết khi trước anh Yoongi đã theo đuổi cậu ra sao hay sao, Vậy mà giờ đây khi anh về anh xuất hiện trước mặt cậu hắn lại chẳng quá để tâm tới sự xuất hiện của kẻ từng thương từng yêu vợ của hắn.

- Không có gì anh ngủ sớm đi.

Cậu cũng chẳng muốn đôi co tiếp, cậu quay người và nằm xuống. Hạnh phúc chưa bao lâu nay lại bắt đầu xáo trộn lại, vòng quay chuẩn bị tiếp diễn hay sao?

--------

Ngày hôm sau, cậu dẫn Tany tới trường mà không để ý tới hắn, ngồi ăn cũng chẳng nói với nhau lần nào, hắn cũng chẳng hay biết điều đang diễn ra trong cậu. Tới công ty và về nhà.

- Jimin vẫn chưa về sao?

- Dạ, cậu Jimin vẫn chưa về ạ?

Hắn ngồi ôm Tany đợi cậu về, tới muộn cậu vẫn chưa có mặt ở nhà, Tany ngủ gục trên tay hắn.

Tới đêm muộn hắn sốt ruột vì đã gọi nhiều lần nhưng cậu vẫn không bắt máy. Không nghĩ gì nhiều hơn hắn lao ra khỏi nhà khi vớ vội chùm chìa khóa xe. Hắn sợ điều tồi tệ nào đó xảy ra với cậu. 

Còn cậu, cậu giận dữ nhưng nỗi sợ còn nhiều hơn. Hắn lại quay trở lại như trước kia mặc cậu, mặc điều gì xảy ra, mặc mọi điều liên quan tới cậu. Cậu đã quá quen với sự quan tâm của hắn quá phụ thuộc vào cái gọi là có hắn. 

- Jimin

Hắn sững sờ cậu giật mình, hắn lao tới ôm lấy cậu vào lòng. Cậu nước mắt vô thức rơi.

- Em sao lại ở đây, anh gọi nhiều lần sao em không nghe.

- ...

Cậu chẳng trả lời, Jungkook đẩy nhẹ cậu ra như để xem biểu cảm trên mặt cậu là gì.

- Đừng khóc mà. 

Hắn đưa tay lên lau những giọt nước mắt của cậu. Nhẹ nhàng mà ân cần rồi lại ôm chặt cậu vào lòng.

(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồi 2/ Sau tất cảWhere stories live. Discover now