Cậu mở mắt. Thứ ánh sáng khiến cậu khó chịu mà cử động người. Đôi mắt chạm thấy nhau.
- Em thấy khó chịu gì không?
- Con của em.
Cậu chẳng đáp lại lời hắn càng không bận tâm tới điều hắn đang quan tâm là gì mà chỉ duy nhất ngay lúc này là con của cậu mà thôi.
Cậu nói với giọng gần như muốn buông bỏ hết tất cả, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
- Con không sao?
Rồi cậu như thở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống, cậu quay người qua một hướng khác chẳng muốn đối diện với hắn. Hắn đang cố làm mọi điều tốt hơn cơ mà sao lại như vậy, hắn dằn vặt bản thân mình nhiều lắm, mọi hành động gây ra cho cậu mọi sự việc hắn tác động tới cậu, mọi thứ hắn đều suy nghĩ rất nhiều, hắn dường như ám ảnh bởi điều gọi là thay đổi vì cậu. Nhưng tại sao mọi thứ vẫn không thể như hắn muốn, hắn chỉ vì sợ hãi cậu cứ im lặng rồi ôm nỗi buồn phiền nên mới lớn tiếng mà hành động như vậy.
Chứng kiến cậu đau đớn từng hơi thở như vậy lòng hắn cũng đau lắm chứ.
- Anh xin lỗi.
Hắn nhẹ nhàng nói lời xin lỗi tới cậu.
Cậu chẳng đáp lại, cậu cần thời gian và hiện tại cậu không muốn nghĩ tới điều gì hơn cả.
----
Tối đó cậu vẫn nằm như vậy.
- Jimin.
- Em muốn ngủ, anh có thể về được rồi. Em không làm phiền anh nữa.
Cậu nói với hắn nhưng là quay mặt đi hướng khác. Hắn lưỡng lự rồi tiến lại gần giường của cậu.
Một bàn tay ôm lấy cậu.
Hắn leo lên giường nằm cạnh cậu, ôm chặt lấy cậu, muốn hưởng chút hơi ấm từ cậu. Hưởng chút gọi là an toàn vì có cậu.
- Anh xin lỗi, đó chỉ là một tai nạn với nhân viên của anh.
- ...
Thú thật rồi bộn bề cũng qua, dẫu có ước mơ hay không thì con người ta vẫn phải tiếp tục sống, cứ chạy cứ bước đi. Cậu ước mơ lớn nhất vẫn là an nhiên yên ổn với đứa bé này. Ngày bé con chào đời cậu khóc, hắn lau đi những giọt nước mắt đó giúp cậu, ôm lấy cả cậu và con của hắn.
Hắn cũng như muốn vỡ òa, đứa bé bình an ra đời, mọi thứ an toàn trong vòng tay của hắn.
- Anh tệ lắm, anh sao phải giấu đi cảm xúc thật của mình, sao anh phải tự làm khổ bản thân mình và người anh thương
-...
- Anh khi trước thương em anh đâu có vậy? Khi đó là em sai, em sai khi bỏ lại anh và biến anh thành kẻ lạnh lùng như vậy. Anh thương cậu ấy nhiều lắm đúng không? Em biết, anh thương cậu ấy hơn tất cả dường như em cảm thấy với em khi trước cũng không thể bằng một phần tình cảm anh dành cho cậu ấy.
- Taehyung...
- Anh này, chúng ta bỏ qua quá khứ được không, nỗi đau sự ám ảnh anh có thể buông bỏ được, em đã từ bỏ được bởi em hiểu ra em đã quá ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân. Và anh nữa, anh đang cố kìm nén cảm xúc của mình sao, anh cũng đang ích kỷ nghĩ tới bản thân để rồi chính người anh thương, Jimin, đang phải chịu nỗi mệt mỏi thay anh mà thôi.
Đó là cậu chuyện của vài tháng trước thời điểm hiện tại, thời điểm bé con ra đời.
Hắn không quá lạnh lùng nữa, hắn luôn muốn thể hiện tình cảm của mình với cậu mà không còn ngại ngần nữa.
- Em đừng khóc nữa, không tốt đâu.
- Anh à, là con của chúng ta.
- Đúng vậy, cảm ơn em.
Hắn nhẹ nhàng và chẳng kiệm lời với cậu thêm nữa.

YOU ARE READING
(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồi 2/ Sau tất cả
ספרות חובביםSau tất cả những gì anh thấy, những gì anh cảm nhận. Anh thấy mình cần thay đổi, anh thấy mình cần sửa chữa những lỗi lầm. Anh xin lỗi. Anh sẽ không để em rơi nước mắt, sẽ không để em một mình chờ đợi điều gì, tình cảm này anh đã mù quáng chấp niệm...