chúng ta không ai nợ nhau

1.4K 46 7
                                    

Ánh nắng hoàng hôn chíu vào khe cửa, ta nheo mắt tỉnh dậy vớ tay kéo cánh cửa giấy lại, lúc này Kenojo ngồi kế bên chăm sóc ta đang xếp lại quần áo, cô lên tiếng:

"Tsurara! Cô tỉnh rồi à! Lúc nãy thiếu chủ và bạn bè đến thăm cô đấy! Họ vẫn đang đợi cô tỉnh đó. Có cần tôi gọi họ đến không?"

Ta buồn bực, xoay vào trong kéo chăn lên:
"Không muốn! Không tiếp! Ta không muốn gặp ai cả!"

Họ đã khiến ta tàn tạ thế này mà còn giả vờ quan tâm, ta ghét con người, ta ghét bọn họ và ta chẳng còn tình cảm gì với cậu chủ cả. Phải! Ta ghét tất cả mọi người.

Ta nghe thấy tiếng cô Kenojo thở dài:
"Tsurara à! Cậu chủ rất lo cho cô đấy! Mỗi đêm cậu thường lén đến thăm cô trong lúc cô ngủ đó! Cô không thể tha thứ cho cậu..."

Ta ngắt lời cô ấy
"Đủ rồi! Kenojo! Cô ra ngoài đi! Ta muốn ngủ tiếp!"

Ta lại tiếp tục nghe tiếng cô ta thở dài rồi tiếng bước chân đến tiếng kéo cửa xạch bỏ đi.

Có lẽ cô ấy đi thật rồi, ta quay người ngửa lại sờ lên đôi mắt mình được băng bó một vòng quanh. Đôi mắt ta không bị mù nhưng bị chấn thương phần đầu ảnh hưởng đến giác mạc nên tránh tiếp xúc với ánh sáng. Cả người ta cũng đầy vải băng khắp nơi, mùi thuốt thì nồng nặc.

Ta vốn nghĩ, đợi sau khi cơ thể cử động lại được sẽ bỏ đi khỏi Nura tộc trong âm thầm, nên tốt nhất ở đây chịu đựng dưỡng thương.

Ta đã quá mệt mỏi rồi, chẳng còn gì để luyến tiếc cả.

Vì quá đau nhứt cơ thể nên ta luôn cố gắng ngủ để quên đi cơn đau. Ta dần chìm vào giấc ngủ, ta mơ về hôm ấy
Một cậu bé đang chơi ngoài vườn cùng ta, mái tóc nâu đen cùng cặp mắt to tròn trông đáng yêu vô cùng. Đứa bé cứ ríu rít
"Yuki Onna! Nhanh lên! Nhanh lên!"

"Tsurara! Cõng em đi!"

"Tsurara! Tsurara chan! Chị đẹp quá! Em muốn sau này lớn lên sẽ cưới chị."

Những hình ảnh đẹp ấy dần tan biến, tiếp đó ta lại mơ về cậu bé ấy đang lớn dần lên, cậu thiếu niên mặc đồng phục đen, mang cặp kính khoe trước mặt ta

"Tsurara! Đồng phục đi học đấy! Ta mặc đẹp không?"

"Tsurara chan! Lại đây! Cùng đi với ta!"

"Tsurara! Hãy nắm lấy tay ta! Ta không để cô lạt đâu!"

Cậu thiếu niên nắm tay ta cùng nhau đến trường, khuôn mặc luôn tươi cười khiến cho ta cảm giác thật ấm áp.

Rồi dần dần cậu quay lưng bỏ mặc ta, cậu trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy ta, bàn tay cậu nắm ngày ấy bây giờ là bàn tay cô gái khác. Ta chẳng còn tồn tại trong tâm trí cậu.

Ta lại nhìn thấy cậu thở hồng hộc đứng giữa sân thượng, ta đứng ngay lan can sân thượng. Cậu cố chạy lại bắt lấy bàn tay ta nhưng không kịp, ta thả mình tự do rơi xuống từ sân thượng. Cậu hét lên vội vã:
"TSURARA! ĐỪNG"

A! Không còn tiếng nói đáng yêu của đứa bé ngày ấy! Không còn giọng nói dịu dàng trầm ấm nữa.

Cuối cùng hình ảnh khuôn mặt cậu đau đớn tột cùng cố nén chặt dòng nước mắt ngước xuống nhìn ta, những giọt nước mắt của cậu rơi tí tách trên mặt đầy máu của ta, ta tự hỏi rằng tại sao cậu lại đau đớn như thế, ta và cậu chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa, cậu ấy đã xóa bỏ sự tồn tại của ta. Thế tại sao cậu lại khóc thương thay cho ta?

Thương TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ