Mùi hương ấy

1K 37 1
                                    

Buổi đêm khuya tĩnh lặng, khí lạnh bao quanh bên ngoài.

Ta chập chờn nửa tỉnh nửa mê, cảm giác môi mình lành lạnh men theo hương rượu nồng say nhẹ.

"Rikuo..."

Cậu ấy đang khom người lén nhẹ hôn ta bị ta gọi tên nên khựng lại.

"Xin lỗi Tsurara! Ta không định làm nàng thức giấc!"

Có lẽ ngài ấy đã uống say để kết thúc bữa tiệc rồi lén đến gặp ta. Ta cũng chẳng biết ta ngủ lúc nào, ta chỉ nhớ thoang thoáng Rikuo đưa ta trở về dinh thự.

Miệng ta vẫn còn vị ngọt thơm của hương rượu, thật nồng nàn. Cũng khá lâu rồi ta mới ngửi thấy hương thơm của rượu đặc biệt pha trộn mùi hương hoa đào trên người cậu.

Ta muốn thưởng thức hương thơm ấy lần nữa, bất giác ta ôm lấy cổ ngài vươn người hôn lấy đôi môi ấy, Rikuo bất ngờ nhưng cũng mặc để yên cho ta.

Đầu lưỡi ta liếm bờ môi ấy như muốn cảm nhận hương vị rượu thông qua ngài ấy, muốn lấy hết hương vị vẫn còn động trên miệng cậu.

" Tsurara...?!"

Ta dừng nụ hôn ấy lại nhưng vẫn liếm mép bờ môi đó:

"Tôi muốn thưởng thức hương rượu ngài đã uống, chỉ một chút thôi!"

Cậu ấy mỉm cười nhìn ta thở ra hơi lạnh mang theo hương ngọt thơm ấy.

" Nếu em muốn thì cứ lấy nhưng nếu em không dừng lại thì ta không kìm lại được đâu"

Ta mặc kệ lời ngài ấy nói, mùi hương ấy khiến ta không dừng lại được. Cứ ôm lấy đầu ngài tiếp tục hôn dù điều này không ra thể thống gì.

Mùi rượu trên người ngài dần khiến ta choáng váng đầu óc nhưng ta không ngừng lại được, càng hôn càng say, càng say lại càng muốn thêm say, khó cưỡng lại được.

Rikuo càng ôm chặt lấy ta hơn, bàn tay mạnh mẽ ấy vuốt ve sóng lưng ta. Ta cảm nhận được hơi ấm nóng rõ ràng cọ sát trên làn da ta, ta chợt nhận ra:

"Rikuo! Áo của tôi đâu rồi?"

Ngài ấy đang phủ phục trên người ta, mân mê lấy hỏm cổ ta vừa lạnh lùng nói:

"Áo nàng vướng quá nên ta cởi rồi."

Ta bất giác ngừng lại co rúc người lấy tay che lại nhưng cánh tay thì không thể che hết được cả cơ thể đầy những vết thương này:

"Không ! Không được! Nó đầy sẹo... nó xấu lắm...!"

Ta không muốn Rikuo nhìn thấy cơ thể xấu xí của ta, nó đầy những vết thương vết sẹo ghê tởm.

Rikuo im lặng dịu dàng nhìn ta gạt bỏ lấy tay ta rồi cúi xuống hôn lên những vết sẹo xấu xí ấy.

"Nó không xấu chút nào. Đối với ta, cái gì của em ta đều thích cả."

Rikuo ngã người xuống nằm kế bên ôm chặt ta vào lòng, nép chặt vào lồng ngực rắn rỏi của cậu, cơ thể rắn chắt cuồn cuộn bao bọc lấy cơ thể yếu ớt nhỏ bé này.

Ánh trăng tỏa ra dịu mắt xuyên qua cánh cửa giấy. Hình bóng tuyết rơi như cánh hoa đào in trên tấm cửa.

Rikuo dần mơ mơ màng màng lim dim đôi mắt buồn ngủ, sau bữa tiệc ấy ngài đã quá mệt rồi. Ta thì ngủ quá nhiều nên lúc này vô cùng tỉnh táo, ta không muốn làm phiền cậu lúc này chỉ nằm yên kế bên ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô của Rikuo.

Thương TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ