Hoa khai sẽ mãi không tàn

871 25 2
                                    

Buổi xế ráng chiều tà gợn ánh đỏ hoàng hôn, cảnh vật tĩnh lặng chỉ thoáng nghe tiếng chổi cọ quét xào xạc đến thê lương.

Những cành hoa đào vươn vượt tường nở ra từng chùm bồng bềnh

Gần đó có tiếng bước chạy lạch bạch lon ton của một đứa trẻ đang bắt những cánh hoa đào rơi:

"Mẹ ơi! Nhanh lên! Nhanh lên"

Một thiếu nữ bạch y cầm một chiếc ô giấy đang cố bắt kịp bé trai chạy phía trước.

"Chờ đã! Bé Yuki! Con biết là mẹ không theo kịp con mà!"

°

Cũng đã qua hai năm rồi ta mới quay lại chốn cũ này.

Vừa xa lạ vừa nhớ nhung.

Nơi này vẫn không thay đổi, vẫn như trước lúc ta đi. Thời gian như ngưng đọng lại một lần nữa tiếp tục quay.

Thật không ngờ mới đó đã trôi qua hai năm, thời gian thấm thoát qua nhanh thật.

Những ký ức ngày xưa thay nhau ùa về, nổi niềm thôi thúc dâng trào trong lòng.

Trước cổng dinh thự chốn xưa kia ấy, nơi ta từng đứng ngóng trông chờ cậu.

Hình bóng Kejoro cầm chổi cọ quét gom lại những cánh đào rơi trông vô cùng hoài niệm gắn bó.

Ta bất giác miệng khẽ run gọi tên nàng:

"K..Kejo...ro!"

Nàng dừng lại chầm chậm ngước nhìn ta, mở to đôi mắt dường như không tin nổi. Kejoro rưng rưng nước mắt môi run bần bật gọi tên ta:

"T...Tsu...ra...ra!"

Tiếng chổi lạch cạch xuống đất, Kejoro dang tay chạy ôm ta vào lòng mà nức nở:

"Tsurara!

Là Tsurara phải không?

Là cô trở về phải không?"
. . .

"Ừ! Tôi đã trở về!

Xin lỗi đã bỏ đi lâu như vậy!"

"Hức! Tsurara ngốc này!"

Ta vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của nàng dỗ dành.

Ngày ấy ta ra đi lặng thầm như thế có lẽ nàng ta đã rất nhớ luyến tiếc chờ ta ngần ấy thời gian. Bao nhiêu cảm xúc kiềm nén bấy lâu bây giờ đã có thể tuôn trào ra.

Bỗng bàn tay nhỏ bé kéo lấy vạt tay áo của ta.

"Mẹ ơi! Người này là thế?"

Kejoro giật mình vội buông ta ra nhìn thằng bé rồi quay qua hỏi ta:

"Tsurara! Cậu bé này..."

Ta chỉ mỉm cười trả lời:

"Cô đoán thử xem!"

Kejoro cúi người chăm chăm nhìn thằng bé soi xét kỹ

"Mái tóc trắng này... khuôn mặt này...

Thật giống... "người đó"...

...Chẳng lẽ ."

Kejoro chỉ tay run run nhìn nàng vô cùng tếu tếu. Ta nhịn cười chỉ gật đầu ừ một cái.

Thương TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ