Chap 1

1.2K 55 11
                                    

Chuyến bay từ Mỹ vừa đáp xuống và những hành khách từ trong chuyến bay từ từ đi xuống máy bay. Ở ngoài ai cũng có người nhà đứng đón chỉ thấy một cô gái tóc đen óng bước ra một mình toát kên được vẻ tiểu thư của cô ấy. Khí chất sang chảnh, từng bước ra khỏi sân bay. Trên tay cô cầm theo những chiếc túi nhỏ và có cả cái bóp của ấy. Và đó không ai khác là tiểu thư Kim Đa Hân.

Trong lúc đang đứng đợi taxi.
" Xin lỗi , xin lỗi cô. Một người đàn ông vô ý đụng vào cô gái ấy."
" Chưa gì hết gặp chuyện không may rồi." Cô gái cằng nhằng.
" Xin lỗi, cô không sao chứ."
" Tôi không sao."
" Vâng vậy tôi đi trước xin lỗi cô. "
Người đàn ông bước đi với vẻ mặt mãn nguyện như vừa mới đạt được đều mong muốn.
Đến khi lên taxi.
" Cho tôi đến một nhà hàng nào đó ở Seoul nha." Đa Hân nói với với tài xế.
......
......
......
" Thưa cô đã đến nơi rồi. "Anh tài xế nói.
" Vâng tôi gửi tiền." Đa Hân đưa thẻ cho tài xế.

Nhà hàng TWICE.
"Chào quý khách , quý khách dùng gì? " Cô phục vụ đến đưa menu cho Đa Hân và hỏi.
" Cho tôi 1 beeféteak, 1 phần spaghetti, 1 phần khoai tây chiên và 1 chai rượu vang."
Họ Kim kia làm như lâu lắm rồi không được ăn hay sao mà gọi cho nhiều vào.
" Vâng quý khách đợi một lát."
......
......
.....
Sau khi ăn uống no say thì Đa Hân gọi tính tiền.
" Dạ thưa quý khách thẻ không đủ tiền thanh toán . " Cô nhân viên cầm chiếc thẻ của Đa Hân đi đến bên cô vào nói.
" À vậy đợi tôi lấy tiền mặt đưa cho cô."
Đa Hân lúc lọi khắp tất cả vali của cô cũng không thấy được cái bóp của cô đâu. Và nhớ trực lúc sáng ở sân bay cô đã cầm nó và đi ra cho đến khi gặp người đán ông đó. Và cô chắc chắn rằng bóp cô đã bị tên đó lấy.
" Chết rồi mất bóp rồi làm sao bây giờ."
" Cô có chuyện gì sao."
Cô nhân viên cứ thấy Đa Hân lục lội vali của mình nên nghĩ là có chuyenej nên hỏi thử.
" Tôi......"
" Cô đừng nói là cô không có tiền nha."
" Yah cô đừng có mà lên giọng với tôi nhá , bao nhiêu đó không là gì với tôi đâu, đợi một lát."
Đúng là một bữa ăn như vậy không là gì của Kim Đa Hân nhưng hiện giờ cô không tiền trong mình thì nó lại là chuyện khác.
" Được không là gì thì mau trả tiền đi." Cô phục vụ nói.
" Tôi......Lúc này Đa Hân không xòn cách nào khác."
" Cô muốn tôi làm sao, ăn mà không trả tiền à."
" Cô dám ......"
" Cứ tính hết cho tôi. " Một cô gái tóc vàng, có lỗ mũi cao ngất ngây nhìn vào đốn tim người khác,khi chất rất giống một doanh nhân cô ấy đưa chiếc thẻ của mình cho cô nhân viên và đó không ai khác là Thấu tống , Thấu Kì Sa Hạ.
" Vâng đợi tôi một lát, tôi đi thanh toán ngay." Cô nhân viên nói rồi rời đi.
" ........ " Kim Đa Hân nghĩ tự nhiên ở đâu ra giúp người ta nhưng mà thôi mặc kệ ai mượn. Nghĩ như vậy thì Đa Hân lập tức đứng lên định đi ra nhà hàng.
" Nè cô đi đâu." Giọng nói của Sa Hạ lên tiếng.
" Ăn xong thì về ở đây làm gì."
Đa Hân hồn nhiên trả lời làm như không có chuyện gì xảy ra.
"Được lắm tôi định chỉ giúp cô không cần trả ơn ai ngờ không cảm ơn còn lên giọng với Sa Hạ này được tôi cho cô biết tay."
" Cô làm như tôi dư tiền lắm trả giúp cô là cho cô đi vậy à , đâu có dễ." Sa hạ nói.
" Tôi có mượn cô giúp tôi hã? "
Đa Hân lên giọng vốn dĩ cô là tiểu thư ba mẹ cưng như trứng đâu nể nang ai.
" Ơ hay giúp cô rồi không nói cảm ơn còn ra vẻ ta đây à."
" Tôi vậy đó rồi sao." Đa Hân ngang ngược trả lời.
" Được vậy tôi không trả cho cô để coi cô làm sao."
Sa Hạ chỉ còn cách là uy hiếp cô ta.
" Cô....."
Đa Hân không nghĩ là cô ta lại còn nghĩ ra cách này.
" Bây giờ vậy đi nhà tôi thì cũng không có Osin nên cô về làm Osin coi như trả tiền cho tôi."
" Cô dám nói tôi làm Osin cho cô à."
" Không gì Sa Hạ đây không dám hay là muốn tự trả chứ gì."
" Được rồi tôi đồng ý."
Đa Hân đồng ý là vì bây giờ không muốn về nhà ba mẹ vì thế nào cũng bắt đi học ngành kinh doanh để phụ giúp ba mẹ. Nên cô nghĩ bây giờ không có tiền không nhà nên tìm chỗ ăn chỗ ở trước cũng tốt.
" Được vậy đi thôi." Sa Hạ nói.
" Đi đâu."
" Về nhà tôi chứ đâu."
" Ờh ha."
.....
.....
.....
" Bây giờ tôi đưa cô lên phòng , lát xuống kí hợp đồng."
" Biết rồi. " Đa Hân nói rồi đi theo Sa Hạ.
.....
....
Sau khi tắm rửa xong thì Đa Hân đi xuống phòng khách thấy Sa Hạ đang ngồi đọc gì đó.
" Đưa hợp đồng đi tôi kí." Đa Hân nói.
" Đây ,cô đọc đi rồi kí."
" Xong rồi, tôi lên phòng đây."
" Chưa xong cô ngồi xuống coi làm gì gấp vậy."
" Gì nữa."
" Cô tên gì. "
" Đa Hân. "
" Họ tên."
" Dạ Kim Đa Hân."
" Tuổi, ở đâu, và cả số điện thoại."
" Cô làm gì hỏi nhiều vậy."
" Thì Osin của tôi nên phải biết chứ."
" Tôi 20 tuổi, nhà ở SeongNam, số điện thoại không nhớ."
" Rồi đưa điện thoại đây tôi bấm số của tôi có gì cần thì điện."
" Nè."
" Được rồi ngày mai cô phải thức sớm nấu bữa sáng cho tôi và quét nhà giặt đồ rửa chén nói chung tất cả việc trong nhà."
" Cái gì?"
" Ý cô là sao."
" Không có gì, tôi ngủ trước."
"Ừm."
-------------
Au viết truyện mới mọi người ủng hộ Au nha.
Truyện này là truyện ngắn chỉ có vài chap thôi.

Tiểu thư Osin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ