chap 21

330 21 3
                                    

Lát sau thì chị trở lại nhưng người đã ướt một chút do đã mắc mưa.
"Chị về rồi." Sa Hạ vừa mở cửa thì nói.
"......." Đa Hân vẫn im lặng .
" Em ngồi dậy ăn cháo đi nè." Sa Hạ nói sau khi đã đỗ cháo ra tô . Chị đem tô cháo ngồi xích lại Đa Hân.
"Đa Hân em ngồi dậy đi." Sa Hạ đi đến đỡ Đa Hân ngồi dậy.
"Lấy cái khăn cho em." Đa Hân vẫn tỏ ra lạnh lùng.
"Ờ" Sa Hạ không hiểu Đa Hân định làm gì.
"Khăn của em." Sa Hạ nói rồi đưa khăn cho Đa
Hân.
"Lại đây." Đa Hân nói.
Sa Hạ không biết Đa Hân định làm gì nhưng nbhe em gọi rồi đi đến.
"Em định làm gì ."
"Ngồi xuống đi." Đa Hân nói rồi kéo tay chị ngồi xuống giường.
".........." Sa Hạ không biết em định làm gì nhưng vẫn ngồi im.
"Tại sao lại không trú mưa để ướt như vậy ." Đa Hân vừa lao vừa hỏi Sa Hạ.
"Tại chị sợ em đói thôi." Sa Hạ lại bắt đầu nịnh Đa Hân.
"Có thật không." Đa Hân cố ý hỏi.
"Lúc nào chị chẳng lo cho em , còn hỏi."
"Lo cho em mà bỏ em rồi em thành ra vậy."
"Chị biết lỗi rồi mà , không bỏ em một mình nữa."
"Mai mốt mà còn bỏ em một mình nữa là biết."
"Dạ không dám."
"Hihi."
"Ăn cháo thôi nào." Sa Hạ nói rồi đúc cho Đa Hân ăn.
....
....
....
Sau khi ăn xong thì Sa Hạ dẹp dọn quay qua nhìn thì thấy Đa Hân ngồi trên giường nhìn mình rồi dang hai tay ra . Sa Hạ hiểu ý nên đi đến ngồi lên giường rồi ôm em vào lòng.
"Hôm nay biết làm nũng với chị nữa sao." Sa Hạ nói.
"Tại người ta lạnh thôi." Đa Hân cố tình ghẹo Sa Hạ.
"Vậy sao." Sa Hạ nói rồi buông hai tay đang ôm em ra.
"Em đùa , là do em muốn ôm chị được chưa."
Đa Hân nói rồi ôm chặt Sa Hạ hơn.
"Hihi , thương em."
"Chị à khi nào em về được." Đa Hân dựa đầu vào lòng ngực chị rồi hỏi.
"Cho em ở đây luôn." Sa Hạ lại ghẹo Đa Hân.
"Không chịu đâu ." Đa Hân ôm Sa Hạ lắc qua lắc lại.
"Ai mượn nhịn ăn làm gì , cho ở luôn không cho về." Sa Hạ mắng yêu Đa Hân.
"Em biết rồi mà , không vậy nữa."
"Ừm giờ ngủ một giấc đi , chiều chị sẽ đưa em về." Sa Hạ nói.
"Dạ , nhớ là không được đi đâu đó."
"Dạ biết rồi, ngủ đi ." Sa Hạ nói rồi đắp chăn lại cho Đa Hân mình thì ngồi kế bên nắm lấy tay em.
Sa Hạ đang ngồi thì nhận được điện thoại từ Nhã Anh. Sa Hạ nghĩ là Đa Hân đã ngủ nên mới dám nghe máy.
"Tôi nghe."
"Chị đã khỏe chưa."
"Tôi không sao."
"Tối nay đi ăn với em nha."
"Không được đâu ."
"Chị lại sao." Nhã Anh hơi lớn tiếng.
"Công việc công ty tôi dạo này nhiều lắm."
"Thì bỏ chút thời gian gặp em không được à."
"Không được." Sa Hạ định mắng cô ta suốt ngày cứ điện thoại cho mình.
"Vậy thôi."
"Ừm." Sa Hạ mừng hết lớn khi cô ta không đòi gặp mình cho bằng được.
Đa Hân nằm trên giường đã nghe hết cũng tội cho chị cứ phải bị Nhã Nah làm phiền suốt nên Đa Hân nghĩ nên tìm cách giúp chị.

Hôm sau .
"Đa Hân ơi dậy ăn sáng nè." Hôm nay không như mọi ngày , Sa Hạ dậy sớm đi mua đồ ăn sáng về cho Đa Hân vì chị không biết nấu ăn. Với lại Đa Hân vừa từ bệnh viện về Sa Hạ lại sợ em mệt nên đi mua về cho lẹ.
"Dạ em dậy liền." Đa Hân nói rồi ngồi dậy.
Sa Hạ trong lúc đợi Đa Hân xupongs thì chị dọn thức ăn ra.
"Nay chị giỏi quá ta." Đa Hân vừa đi xuống vừa nói.
"Giỏi thì thưởng cho người ta đi." Sa Hạ nói.
"Lại đây." Đa Hân ngồi xuống ghế rồi vẫy ta .
"....." Sa Hạ chạy lại liền.
Đa Hân đặt một nụ hôn lên môi chị.
"Ăn sáng thôi , còn đi làm nữa chị."
"Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi." Sa Hạ lo lắng sợ còn mệt .
"Thôi ở nhà một mình chán lắm cho em đi đi."
"Không." Quay qua nhìn.
"Dạ."
....
....
....
"Ở nhà đi trưa chị về trở đi ăn."
"Thật không." Đa Hân hỏi.
"Không tin sao."
"Dạ biết rồi em đợi."
"Chị đi." Nói rồi hôn lên trán Đa Hân rồi lên xe đi đến công ty.
Đa Hân ở nhà muốn tìm hiểu xem Sa Hạ tại sao lại bị Nhã Anh uy hiếp. Nên đã điện thoại nhờ Tử Du tìm giúp.
"Tử Du em rảnh không." Đa Hân nói.
"Dạ em đang trong giờ giải lao có chuyện gì sao chị."
"Chị muốn nhờ em một việc." Đa Hân định nhờ Tử Du tìm hiểu xem hôm đó Nhã Nah đã làm gì Sa Hạ.
"Chị nói đi."
Sau đó Đa Hân kể lại toàn bộ chuyện giữa Sa Hạ và Nhã Anh cho Tử Du nghe.
"À em biết phải làm gì rồi." Tử Du đã nghĩ ra chuyện gì đó.
"Mọi chuyện nhờ em." Đa Hân nói rồi cúp máy.
Ở trong lớp Tử Du đi tìm Thái Anh nhờ giúp đỡ vì nhà hàng Đa Hân nói đến là của nhà Thái Anh Trong khi đó cả hai đnag để ý nhau.
"Thái Anh à mình nhờ cậu một chuyện được không." Tử Du đi đến bàn ngồi cùng Thái Anh.
"Cậu ấy đang nhờ mình sao , chuyện gì cũng phải giúp."
"Chuyện gì cậu nói đi." Thái Anh nghĩ mình có thể giúp được nên cậu ấy mới nhờ.
"Cậu có cách nào để xem lại camera của nhà hàng cậu không." Tử Du hỏi.
" Chuyện đó thì......" Thái Anh chần trừ vì chuyện này cô cũng không biết của thể giúp được không.
"Cậu giúp mình đi." Tử Du cầm tay Thái Anh lây lây.
"Mình ...mình...."
"......" Tử Du kể lại toàn bộ chuyện cho Thái Nah nghe.
"Thôi được rồi mình sẽ giúp cậu." Thái Anh thấy chuyện cũng không có gì khó nên sẽ giúp.
"Cảm ơn cậu nha, khi nào xong mình mời cậu một chầu." Tử Du nói rồi cười.
"Ô kê cậu hứa đó nha."
"Mình hứa."Tử Du đưa tay ra móc ngéo với Thái Anh.
Đến giờ ăn trưa thì Sa Hạ về nhà đón Đa Hân đi ăn.
Cả hai cùng nhau đến nhà hàng mà cả hai thích nhưng thật không may khi Nhã Anh cũng đang ở đó.
"Em ăn gì gọi đi ." Sa Hạ đưa menu cho Đa Hân.
"Dạ để em." Đa Hân nói rồi bắt đầu gọi những món mà cả hai thích.
"Chào hai cậu ."
"Chào cậu." Sa Hạ nhìn thấy Nhã Anh thì lại sợ cô ấy dở trò.
"Chào." Đa Hân thấy thật ngứa mắt suốt ngày cứ bám theo Sa Hạ.
"Có phiền nếu như tôi ngồi ở đây." Nhã Anh hỏi.
"Có đấy." Đa Hân nói khiến Sa Hạ cũng bất ngờ nhưng mà chị thích.
"........" Nhã Anh nổi máu lên nhưng vẫn cố nhịn.
"Tôi đùa thôi mà , nhiều người thì vui thôi."
Đa Hân muốn xem cô ấy định làm gì.
"Cô đùa vui nhỉ." Nhã Anh cố gượng cười.
Sau khi đồ ăn được dọn ra bàn thì Nhã Anh lại gấp thức ăn cho Sa Hạ đương nhiên Đa Hân không thích điều này.
"Chị ăn đi." Nhã Anh gấp một miếng thịt cho Sa Hạ.
"Nhã Anh này mặc dù Sa Hạ có thích ăn thịt thật nhưng mà là của tôi gấp chị ấy mới ăn." Đa Hân chặn đũa Nhã Anh lại rồi dùng đũa của mình gấp miếng thịt khác cho Sa Hạ.
"Ờ thì ra vậy."Nhã Anh tức đỏ mặt.
"......." Sa Hạ không nói gì chị đang rất muốn bật cười nhưng không được để xem hôm nay cô ta bị bảo bối của chị hành ra sao.
"Nhã Anh món ăn ở đây không hợp khẩu vị cô à sao không thấy cô ăn." Đa Hân cố ý nói để chọc tức Nhã Anh. Sao đó hất mặt sang Sa Hạ , Sa Hạ liền hiểu ý bảo bối mình muốn chọc tức cô ta nên bày trò.
"Hay ăn thử này nha , ngon lắm." Sa Hạ giả vờ gấp thức ăn cho Nhã Anh cô ta liền cảm thấy vui mừng nhunge chưa để vào chén thì lại bị Đa Hân.
"À Nhã Anh chắc cô không thích Sa Hạ gấp cho cô đúng không." Đa Hân dùng đũa chặn lại rồi nói.
"Cô không thích thì thôi , tôi xin lỗi." Sa hạ hùa theo Đa Hân cơ hội trả thù cô ta dám uy hiếp mình.
"Tức điên mà , hai người được lắm dám chơi tôi."
" Ờ tôi tự gấp được." Nhã Anh nói nhưng gương mặt thì tức giận.
Đang ăn thì Sa Hạ nhận được điện thoại từ bà.
"Tôi nghe điện thoại một lát." Sa Hạ nói rồi đi ra ngoài.
"Nè tôi nói cho cô biết tốt nhất nên tránh xa Sa Hạ ra." Nhã Anh từ nảy giờ bị Đa Hân chọc tức nên giờ mới có cơ hội nói. Cô cứ tưởng Đa Hân hiền nên nói vậy chắc Đa Hân sẽ nghe.
"Tôi không tránh xa đó làm gì nhau." Đa Hân nghinh mặt hỏi.
"Thì tôi sẽ cho cô biết đụng đến tôi sẽ ra sao."
"Tôi sợ cô quá, tôi nói cho cô biết cái gì của tôi thì đừng có mà mong đụng vào." Đa Hân cũng lên tiếng cảnh cáo Nhã Anh.
"Tôi thích thì sẽ là của tôi." Nhã Anh nhìn thẳng vào Đa Hân.
"Nằm mơ cũng không được nhá." Đa Hân nhếch môi.
"Chờ coi , vài hôm nữa tôi sẽ đến tìm Sa Hạ lúc đó nhất định chị ấy là của tôi."
"Cô cũng mạnh miệng đó , nhưng mà đừng có mong ." Đa Hân liếc mắt.
"Chờ đó tôi nói được làm được."
"Tôi chống mắt lên coi , cô mà đụng được đến cọng tóc nào của Sa Hạ."
"Còn hơn thế ." Nhã Anh đang nói tới những tấm hình.
"Ồ vậy sao."
"Hai người nói gì mà vui vậy." Sa Hạ đi vào thấy cả hai đang nói gì đo.
"À không có gì ." Đa Hân nói.
"Vậy tôi về trước." Nhã Anh nói rồi đứng lên đi về.
"Cứ tự nhiên." Đa Hân nói.
"Thôi chị đưa em về." Sa Hạ nói.
"Đưa em đến công ty luôn đi về nhà một mình chán lắm."
"Vậy đi." Sa Hạ nói rồi đứng lên nắm tay Đa Hân đi ra xe.
....
....
"Lúc nảy ai gọi vậy chị" Đa Hân hỏi.
"Là bà nội,bà nói sao lâu rồi không thấy chị chở em qua chơi." Sa Hạ nói.
"Vậy chừng nào chị chở em đi đây."
"Em muốn khi nài thì khi đó chị chở."
"Dạ."
------------
Thấy mị hôm nay giỏi không gần 2000 từ đó nhen😂😂😂

Tiểu thư Osin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ