chap 3

507 39 9
                                    

Sáng hôm sau.
Hôm nay Đa Hân thức sớm để nấu bữa sáng cho Sa Hạ. Sáng sớm cô đã một mình lục đục trong bếp. Sau một hồi dưới bếp Đa Hân cũng đã hoành thành được việc Sa Hạ giao cho đó là làm bữa ăn sáng cho chị.
"Nay chắc trời mưa to." Sa Hạ sau khi chuẩn bị quần ai tơm tất thì đi xuống nhà ăn sáng.
"Chị mới nói gì á." Đa Hân nghe được lời Sa Hạ nói và cũng hiểu được ý của chị ta nên hỏi lại.
"Ủa có liên quan tới cô sao."
Sa Hạ nghinh mặt nói với Đa Hân.
"Ờ thì đương nhiên không liên quan đến tôi rồi, biết đâu được chị nói xấu sau lưng tôi thì sao." Đa Hân chọc tức lại Sa Hạ bởi vì cô cũng đâu có hiền cho người ta ức hiếp.
"Ừm mà cô có chỗ nào đẹp để người khác phải nói xấu cô à." Sa Hạ nhấn mạnh từng chứ cho Đa Hân nghe thật kĩ.
"Chị...chị....."
"Ăn sáng đi cô không cải lại tôi đâu." Sa Hạ đi đến lấy tay chỉ vào chán Đa Hân.
"Chờ đó ." Nói rồi cả hai cùng ngồi xuống ăn sáng.
Trong lúc ăn thì Đa Hân vẫn còn tức cái chuyện lúc nảy.

"Cô ta nấu đồ ăn ngon đến vậy nữa cưới về làm vợ lun haha. Ủa mà đâu có được cô ta đáng ghét đến vậy không được , không được bỏ ngay ý định đó đi Sa Hạ . Mày không được nghĩ như vậy."

Sa Hạ vừa đấu tranh tâm lý vừa nghĩ rồi lấy tay táng vào mặt mình.
"Chị bị cái gì vậy tự táng vào mặt mình , cần tôi giúp một tay không."
"Cần.... ủa lộn ai mượn cô . "Sa Hạ trong lúc hoảng loạn nói bừa .
"Bị bệnh." Đa Hân thấy Sa Hạ không được bình thường nên nói.
"Bệnh cái đầu của cô, giờ tôi phải đi làm ở nhà làm cho hết việc nhà không thì coi chừng tôi đó."
Sa Hạ nói rồi xách cặp đi làm.
"Coi chừng tôi đó." Đa Hân nhái lại lời của Sa. Hạ.
"........."
"Lại phải làm việc nữa mệt chết được."
Sau đó Đa Hân lại một mình làm hết công việc nhà. Tròn lúc làm việc thì Đa Hân lên phòng Sa Hạ soạn đồ để đem đi giặt. Thì trức nhớ là Sa Hạ có nói.
"Cô dọn dẹp phòng tôi ở đâu cũng được nhưng cái tủ cao ở đó tuyệt đối không được động vào."
Đa Hân thì lại ngược lại hoàn toàn những gì Sa Hạ nói , nên đi đến mở tủ đồ ra thì ơi mẹ ơi . Đa Hân khi nhìn vào tủ đó cười muốn rụng hàm.
"Haha chị ta thích chơi siêu nhân , haha giờ mới biết." Chị chết với tôi rồi Sa Hạ à. Nói rồi Đa Hân lấy điện thoại ra chụp lại , quay video lại. Để sau này Sa Hạ mà có ức hiếp cô thì đem ra.
Sau khi làm xong việc nhà thì Đa Hân ra ngoài vì Sa Hạ có nói là hôm nay không về ăn trưa. Đa Hân đi đến quán nước.Thật trùng hợp khi Sa Hạ cũng cùng bạn đến đó.
"Nè dạo này cậu với Nhã nghiên sao rồi." Sa Hạ hỏi người con gái có mái tóc ngắn màu xanh và không ai khác là Du Trịnh Nghiên.
"Cũng sao đâu suốt ngày cứ gây nhau thôi, nhưng cũng do chị ấy đáng yêu nên tôi mới ghẹo thôi."
"Trời trời, đáng yêu sao bằng Tĩnh Nam của tôi chứ." Người vừa thốt ra câu nói đó không ai khác là Bình Tĩnh Đào.
"Thôi đi hai người làm tôi nổi cả da gà này." Sa Hạ không được cảnh mà hai người cứ tự khen người yêu của mình.
"Vậy thì tìm người để mà khen gây nhau giận dỗi nhau đi." Tĩnh Đào nói như chọc tức Sa Hạ.
"Đâu cần." Nói rồi cả cùng nhau nói chuyện.
"Ủa cô ta ở đây làm gì vậy ta" Sa Hạ nhìn thấy Đa Hân ở bàn kế bên.
"Nè." Sa Hạ gọi.
"....."
"Đa Hân."
Nghe có người gọi nên Đa Hân quay lại nhìn thì ra là Sa Hạ.
"Kêu tôi làm gì."
"Qua đây nè." Sa Hạ gọi.
"Chào hai chị." Đa Hân đoán là bạn Sa Hạ nên gọi chị.
"Ờ chào em." Trịnh Nghiên và tĩnh Đào chào lại.
"Làm việc xong chưa mà tới đây." Sa Hạ hỏi nhỏ Đa Hân đủ để hai người nghe.
"Xong rồi tôi mới đi."
"Ai vậy Sa Hạ." Tĩnh Đào hỏi.
"Ờ....ờ bạn của mình."
"Tôi là bạn của chị khi nào." Đa Hân hỏi nhỏ.
"Vậy tôi nói Osin tôi nhá."
"Đừng."
-"Bạn thật không." Trịnh Nghiên thấy hai người cứ to nhỏ nên hỏi.
"Đương nhiên rồi."
......
.....

Sau đó Sa Hạ đưa Đa Hân về nhà. Chị thì lên lầu làm những công việc còn xót Đa Hân thì đi nấu ăn.
" Chị xuống ăn cơm kìa." Đa Hân gõ cửa.
"Xuống trước đi tôi xuống liền."
Sau đó Sa Hạ cũng xuống nhà ăn cơm.
"Sao tự nhiên nay tốt đột xuất lên gọi tôi ăn cơm."
Sa Hạ thấy Đa Hân lạ nên hỏi.
"Tốt gì trời tôi làm tròn bổn phận mình thôi."
Đa Hân biết Sa Hạ ghẹo mình nên nói vậy chọc tức chị.
"Ừm ."
"......"
"Ừm mà nè tiền lương tháng này của cô nè." Sa Hạ nói rồi lấy tiền đưa cho Đa Hân.
"Ừm." Đa Hân cầm lấy tiền.
-----------------
End chap 3

Tiểu thư Osin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ