chap 17

341 19 0
                                    

Sáng hôm sau cũng như ngày nào cả hai cùng nhau ăn sáng rồi đi đến công ty.
"Chị à lát nữa 10h có cuộc họp nha." Đa Hân nói.
"Chị biết rồi, lát nữa họp xong đi ăn nha" Sa Hạ nói.
"Dạ."
Sau khi họp xong thì Đa Hân và Sa Hạ lại không vui vì Đa Hân được cử đi công tác bên Nhật 2 tuần. Chắc chắn là hai người không được gặp nhau nên không vui.
Đang trên xe đi đến quán ăn thì Đa hân thấy Sa Hạ có vẻ buồn nên hỏi.
-Chị à sao vậy.
-Chị không muốn em đi chút nào hết. Sa Hạ nói như là Đa Hân đi luôn kjoong về vậy thương người ta quá nên vậy .
"Em cũng chẳng muốn đi đâu nhưng đi để chứng minh thực lực em đến đâu." Đa hân nghĩ mình cần phải đi để chứng minh cho mọi người thấy mình là có thực lực mới vào công ty làm chứ không phải là nhớ quen biết Sa Hạ mới được vào.
"Chị biết nhưng chị vẫn không muốn." Sa Hạ chỉ cần nghĩ tới chuyện phải xa Đa Hân cho dù một chút cũng không chịu được.
"Thôi mà em đi làm xong việc em về liền với chị mà." Đa Hân cố dỗ ngọt Sa Hạ mặ dù cô cũng không thể xa Sa Hạ dù chỉ một chút
"Ừm chị biết rồi."
Vài hôm sau. Hôm nay là ngày Đa Hân đi công tác bên Nhật.
Ở sân bay Sa Hạ tiễn Đa Hân sang Nhật chị rất muốn đi cùng nhưng còn việc công ty bên này không ai lo nên chị mới ở lại.
"Đi nhớ về sớm với chị đó." Sa Hạ nói.
"Em biết mà em hứa về sớm và sẽ có quà cho chị." Đa Hân nói để cho chị yên tâm.
"Chị sẽ nhớ em lắm." Sa Hạ lại btaws đàu nhõng nhẽo với Đa Hân rồi ôm chầm lấy em.
"Em cũng vậy." Đa Hân vòng tay ôm lấy chị thật chặt.
"Nhớ khi nào đến bên đó gọi cho chị đó." Sa Hạ luôn luôn lo lắng cho Đa Hân.
"Dạ em biết rồi."
"Em nhớ tự lo cho mình đó."
"Dạ."
"Còn 20 phút nữa chyến bay sang Nhật sẽ được khởi hành xin mời quý khách vào bên trong." Tiếng phát loa ở sân bay.
"Em phải đi đây." Đa Hân nói rồi rời khỏi cái ôm.
"Đi cẩn thận chị chờ em. " Sa Hạ nói rồi đặt một nụ hôn lên môi Hân.
"Em đi nha ." Đa Hân nói rồi bước vào trong.
Sa Hạ cứ đứng nhìn Đa Hân đến khi hình bóng của Đa Hân đã khuất thì Sa Hạ mới lên xe về công ty.
Cũng đã hơn 5 tiếng khi Đa Hân lên máy bay giờ thỳ đã cất cánh và Đa Hân cùng với một số người được cử đi công tác đã đến khách sạn.
Đa Hân liền nhớ lời Hạ nói liền gọi cho Sa Hạ để nói cho chị biết mình đã đến Nhật an toàn.
"Chị ơi em đến nơi rồi."
"Ừm , đi ăn uống rồi nghỉ ngơi đi mai còn phải làm việc." Sa Hạ dặn dò Đa Hân kĩ lưỡng để em không mệt mõi.
"Dạ ." Đa Hân tắt máy.
Hôm sau kể từ khi Đa Hân sang Nhật ngày nào Sa Hạ cũng điện hỏi thăm , dặn dò...... vân vân và mây mây.
"Em ăn gì chưa." Giờ đang là giờ nghỉ trưa chị lại sợ Tiểu bảo bối của chị lại không muốn đi ăn khi không có chị .
"Dạ đang trên đường đi ạ , còn chị."
"Chị ăn rồi ."
"Dạ công việc bên đó nhiều không." Đa Hân hỏi.
"Nhiều lắm luôn em mau về giúp chị đi." Sa Hạ lại ghẹo người ta.
"Tuần sau là em về rồi."
"Chị nhớ em lắm cục cưng à." Sa Hạ không thể nào ngừng nhớ Đa Hân.
"Em cũng vậy mà."
"Hay chị qua đó với em nhá.
"Thôi ở bên đó làm việc đi khi nào em về em mua quà cho."
"Chị không cần quà chị cần em à."
"Ngoan đi em thương nha." Lúc nào chị nhõng nhẽo Đa Hân đều nói như vậy.
"Em nhớ về sớm đó nha." Sa Hạ nói.
"Em biết mà , nhớ chị quá chừng này."
"Vậy làm việc đi tối chị gọi cho."
"Dạ chị, thương chị nhiều."
"Bye cục cưng. " Sa Hạ nói rồi tắt máy.
Vài hôm sau đều như vậy ngày nào Đa Hân và Sa Hạ điều nói chuyện điện thoại với nhau.
"Chị ơi đang làm gì đó. " Đa Hân gọi Sa Hạ giờ cũng đã 7h tối.
"Đang xem tài liệu nè."
"Dạ ."
"Khi nào em về với chị đây."
"3 ngày nữa em sẽ về ."
"Thật sao."
"Dạ."
"Vậy là 3 ngày nữa chị gặp em rồi , nhờ mấy giờ xuống máy bay chị ra đón đó nha." Sa Hạ vui mừng vì sắp được gặp tiểu bảo bối của mình.
"Dạ em biết rồi."
"Ừm chị chờ em đó."
"Dạ , nhớ đi ngủ sớm đó nha ăn uống đúng giờ nha em không muốn khi sang Nhật 2 tuần mà chị ốm lại đâu đó." Đa Hân lo cho Sa Hạ.
"Chị biết rồi mà."
"Vậy thôi nha." Đa Hân nói rồi tắt máy.😁
Thật ra ngày mai là Đa Hân về là vì  muốn làm Sa Hạ bất  ngờ với lại công việc cũng đã xong sớm hơn dự định.
Đa Hân đã xuống máy bay.
"Chị à đang ở đâu vậy."
"Giờ này thỳ chị còn đang ở công ty nè."
"Dạ ."
"Có gì không." Sa Hạ thấy lạ nên hỏi.
"Em sợ chị mệt thôi nên hôm nay về nghỉ ngơi sớm đó."
"Chị biết rồi."
"Vậy em làm việc tối em gọi cho chị."
"Ừm."
Đa Hân đã về đến nhà và nấu một số món hai người thích rồi đợi Sa Hạ về. Đa Hân cũng đã mua nhiều đồ cho Sa Hạ.
"Về chưa chị."
"Một lát nữa , mà sao em hỏi vậy. Em đang ở đâu."
"Em đang ở Nhật mà chị, em sợ chị làm việc mệt nên hỏi thôi mà." Đa Hân tìm lí do đẻ chị không phát hiện mình đã về.
"Ừm chị biết rồi chị về ngay mà." Vì không muốn Đa Hân lo nên Sa Hạ về liền.
"Dạ về đến nhà đi rồi gọi cho em , em sẽ cho chị bất ngờ. Đa Hân nói.
"Bất ngờ gì vậy." Đa Hân làm Sa Hạ tò mò.
"Em có bất ngờ cho chị làm mà nói được chị về đi rồi biết.
"Ừm chị biết rồi."
"Vậy thôi nha.
Khi Sa Hạ về đến nhà đi lên phòng cũng vì thói quen nên về đến nhà là lên phòng ngay chứ không xuống bếp hay đi đâu khác.
"Chị về rồi đây." Sa Hạ gọi cho Đa Hân khi Sa Hạ đã tắm xong.
"Giờ chị đi xuống bếp đi chị." Đa Hân nói.
"Làm gì. Hạ hỏi khi không tự nhiên kiu mình đi xuống bếp.
Thì chị xuống đi."
"Rồi."Vì không muốn em buionf nên em nói gì cũng làm theo sau đó Sa Hạ xuống bếp thì thấy đồ ăn dọn sẵn trên bàn.
"Sao nhiều đồ ăn quá vậy." Sa Hạ hỏi.
"Thích không."
"Thích mà ở đâu ra vậy."
Em nhờ Tử Du mua rồi đem qua đó." Thật ra là do Đa Hân nấu.
"Chắc ngon lắm ha nhưng mà không nhon bằng của em nấu với lại không có em cũng vậy à."
"Muốn có em ở đó sao."
"Đương nhiên rồi muốn gặp em ngay lập tức luôn nhưng mà không được." Mặt Sa Hạ rõ buốn
"Vậy giờ quay ra sau đi." Đa Hân từ phía sau bức tường bước ra.
"Yah em về khi nào vậy." Sa Hạ chạy đến ôm Đa Hân chặt cứng luôn như sợ là buông tay ra thì em có thể biến mất vậy.
"Em về hồi chiều."
"Sao em nói 3 ngày nữa mà ,về không nói chị ra đón."
"Em muốn làm chị bất ngờ." Đa Hân cười.
"Đúng thật là hư quá nha chị phải phạt em thôi." Sa Hạ nói.
"Giờ thì ngồi xuống ăn đi em cất công nấu từ chiều tới giờ á." Đa Hân nắm tay Sa Hạ ngồi xuống ghế.
"Vậy mà nói nhờ Tử Du mua rồi đem qua.
"Em đùa thôi, nè ăn thử coi ngon không." Hân gắp miếng thịt cho Hạ.
"Ngon quá nha vợ chị có khác."
"Ai vợ chị đâu."
"Vậy không định làm vợ tôi à." Hạ đưa mặt mình sát mặt Hân.
"Không đó."Đa Hân muốn ghẹo Sa Hạ đây mà.
"Hôm nay em ăn gì mà gan vậy." Sa Hạ nói rồi véo má Đa Hân.
"Là do thường ngày chị ức hiếp em thôi."
"Chị đâu có đâu chị thương không hết nữa mà. " Sa Hạ nói rồi nắm tay Đa Hân.
"Em đùa giờ ăn đi nguội hết giờ."
"Ừm để chị đúc em ăn nha."
"Dạ."
--------
End chap 17 nha mấy bạn chap này nhiều nha 😂😂😂

Tiểu thư Osin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ