chap 20

331 18 0
                                    

Đến tối thì Sa Hạ đến gặp Nhã Anh. Cả hai vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau Nhưng  đến sáng hôm sau Sa Hạ mới trở về nhà. Là do Nhã Anh đã giở trò .
Khi về đến nhà vừa bước vào nhà thì Sa Hạ bắt gặp hình ảnh người thương đang nằm ngủ trên sofa. Sa Hạ đi đến ngồi cạnh Đa Hân, Sa Hạ cảm thấy cực kì có lỗi khi để Đa Hân như vậy.
"Em dậy ăn sáng rồi đi làm." Sa Hạ nhẹ nhàng gọi.
"....."
"Đa Hân."
"Chị về rồi à."
"Chị xin lỗi." Sa Hạ cuối mặt.
"Thôi ăn sáng rồi đi làm, em vào làm đồ ăn." Đa Hân định đứng lên.
"Để chị đi mua em đừng làm mệt lắm." Sa gạ niis rồi xoa đầu Đa Hân.
"Vậy cũng được." Đa Hân nói rồi lên phòng thay đồ. Sa Hạ thì đi mua đồ ăn. Đa Hân lúc này như người mất hồn không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà Sa Hạ lại không về nhà vào đêm qua , trong khi đó chị chỉ nói là ra ngoài bàn công việc với Nhã Anh. Chị cũng không nhắn tin hay điện về cho Đa Hân một lời nào .
Khi về đến nhà.
"Hân ơi chị về rồi."
"Em xuống ngay."
Trong lúc ăn Sa Hạ cứ nhìn Đa Hân.
"Chị xin lỗi nghe tối qua chị không về nhà."
"Dạ." Đa Hân dường như không muốn trả lời .
"Nhưng chị thấy có lỗi với em."
"......." Đa Hân thật sự rất giận và không muốn nói chuyện với chị.
Sa Hạ xích lại gần đặt lên môi Đa Hân một nụ hôn rồi dứt ra.
"Xin lỗi cục cưng nhiều lắm."
"Được rồi chị mau ăn đi." Đa Hân nói nhưng không nhìn vào mặt Sa Hạ.
"Em sao vậy." Sa Hạ hỏi từ nảy giờ cô thấy em lạ lắm rồi , giận thì nói giận chứ đừng có im như vậy.
"Không sao."
"Em đừng như vậy mà có gì thì nói với chị đi." Sa Hạ bắt đầu lo lắng khi Đa Hân có vẻ vô tâm với mình.
"........"
"Em có chuyện ........ (gì thì nói với chị đi đừng im lặng nữa)" Sa hạ chưa kịp nói hết câu thì Đa Hân bắt đầu rơi nước mắt.
"Tại sao chị nói chỉ đi bàn công việc rồi một lát sẽ về ,chị có biết là em ở nhà đợi chị không , chị có biết em lo cho chị thế nào không , tại sao chị lại như vậy chứ nếu như chị không về nhà thì gọi cho em đi , đi bàn công việc mà tận một đêm à chị nói đi." Đa Hân nói mà nước mắt cứ rơi , em không thể nào cho nước mắt mình ngừng rơi được.
Sa Hạ cảm thấy con tim mình nhói lên khi khiến em phải thành ra như vậy tại sao bản thân lại để em phải rơi nước mắt chứ.
Sa Hạ xích lại ôm Đa Hân vào lòng.
"Chị xin lỗi em , em đừng khóc mà chị không muốn thấy em khóc đâu. Sa Hạ ôm chặt lấy Đa Hân.
"Chị sao không nghĩ tới cảm xúc của em."
"Chị biết chị sai rồi không bao giờ chị làm vậy nữa."
"Giờ đi làm thôi, em không muốn nhắc tới nữa." Đa Hân nói rồi đứng lên đi ra xe.
Đang trong lúc làm Nhã Anh lại gọi nhưng Sa Hạ không bắt máy. Nhãi Anh gửi những tấm hình mà cô ấy đã chụp cho Sa Hạ. Lúc này Sa Hạ mới cảm thấy thật sự lo lắng cô ấy dở trò.
Sa Hạ vừa xem xong giật cả mình. Sa Hạ bắt đầu lo sợ, sợ Đa Hân nhìn thấy.
"Cô mún cái gì." Sa Hạ nhắn tin cho Nhã Anh.
"Em mún Sa Hạ đi ăn trưa với em."
"Đừng có mà xưng hô với tôi như vậy với lại tôi không rảnh."
"Vậy để em rủ Đa Hân đi."
"Cô dám......được rồi tôi sẽ đến." Sa Hạ không còn cách nào khác.
"Em đợi chị." Nhã Anh vui mừng rồi tắt máy.
Sa Hạ đi đến bên Đa Hân.
"Chị ra ngoài một chút em ăn trưa một mình ổn chứ."
"Chị thích như vậy thì cứ đi. Đa Hân nói  nhưng trong lòng cực kì khó chịu .
"Chị đi sẽ về ngay mà , em đừng bỏ bữa đó." Sa Hạ thật sự là đi luôn sao.
"Mặc kệ em đừng có bận lòng tới " Đa Hân thật sự là không hiểu Sa Hạ đang làm cái gì.
"Em không được bỏ bữa." Nói vậy là Sa Hạ đi luôn.Sau đó Hạ đến chỗ Nhã Anh.
Ở công ty lúc Sa Hạ rồi khỏi công ty được một lát thì tự nhiên Đa Hân cảm thấy bụng mình rất là đau cũng không biết là vì sao.
"Sa Hạ chị vào được không." Trường phòng Lâm  ( Lâm Duẫn Nhi ) gõ cửa.
"Chị ....vào .....đi" Đa Hân dường như không chịu được cơn đau nữa.
"Em sao vậy Đa Hân." Duẫn Nhi vàio phòng không thấy Sa Hạ đâu mà chỉ thấy Đa Hân nằm dài trên bàn tay thì ôm bụng mặt nhăn nhó đau đớn. Thấy vậy chị đặt sấp hồ sơ xuống rồi chạy đến bên Đa Hân.
"Em....đau quá ."
"Được rồi để ...để chị gọi xe cưu thương" Duẫn Nhi thấy Đa Hân như vậy cũng hơi lúng túng.
"A đau....đau quá." Đa Hân la hét.
"Gán đi một lát sẽ hết." Duẫn Nhi nói khi cả hai đang trên xe cứu thương.

"Cô mún gì." Sa Hạ khó chịu hỏi, cũng tại vì cô ấy giở trò nên Sa Hạ không làm trái ý được.
"Chị cứ ngồi xuống đã." Nhã Anh nắm tay Sa Hạ ngồi xuống.
"Cô đang làm gì vậy."
"Em có làm gì đâu." Nhã Anh nói rồi cười.
"Bây giờ cô muốn tôi làm gì thì cô mới vừa lòng hã." Sa Hạ bực mình."
"Chị đừng có nổi nóng , cứ từ từ."
"........"
"Chị ăn gì gọi đi." Nhã Anh đưa menu cho Sa Hạ.
"Cô đợi tôi một lát." Sa Hạ đi ra ngoài nghe điện thoại .
"Em đâu vào bệnh viện nhanh đi , Đa Hân đang trong này." Duẫn Nhi nói sau khi đã đưa Đa Hân vào bệnh viện.
"Sao lại như vậy có chuyện gì xảy ra." Sa Hạ hoảnh hốt.
"Em vào đi rồi chị nói cho nghe."
"Dạ em vào ngay."
Sau đó Sa Hạ trở lqij bàn ăn của mình và Nhã Anh.
"Xin lỗi cô hôm nay tôi có việc đột xuất hẹn hôm khác." Sa Hạ vào lấy túi xãhs của mình rồi nói với Nhã Anh.
"Nhưng mà...."
"Để hôm khác tôi xin lỗi." Sa Hạ nói rồi chạy xe vào bệnh viện.
Ở bệnh viện
"Chị à Đa Hân bị làm sao."
"Chị nghĩ là em ấy bỏ bữa nên mới như vậy." Duẫn Nhi nói vì hôm nay không thấy Đa Hân đi ăn trưa.
"Đúng là khong nghe lời." Sa Hạ trách móc.
"Vậy em ở lại với em ấy chị về công ty."
"Em cảm ơn chị nhiều nha ." Sa Hạ nói rồi cuối đầu cảm ơn Duẫn Nhi.
Trong lúc đó thì bác sĩ đi ra.
"Bác sĩ em ấy sao rồi." Sa Hạ đi đến bên bác sĩ hỏi.
"Cô là gì của bệnh nhân."
"Dạ tôi ..tôi lat chị gái." Sa Hạ nghĩ nếu bây giờ mà nói lqf người yêu chắc chắn bác sĩ sẽ không cho vào , nên nói là chị gái.
"Vậy cô thei tôi làm thủ tục ."
"Dạ" Sa Hạ nói rồi đi theo bác sĩ.
Sau khi làm thủ tục xing thì Sa Hạ hỏi bác sĩ.
"Em ấy giờ sao rồi ạ."
"Cũng do sức khỏe hơi yếu mà còn ăn uống không đúng giờ rồi bỏ bữa nên mới dãn đến đau hao tử như vậy nếu còn bỏ bữa nữa thì tình trạng sẽ nặng hơn."
Bác sĩ nói cho Sa hạ biết lí do Đa Hân như vậy.
"Vậy cảm ơn bác sĩ, khi nào có thể xuất viện được."
"Ngày mai ."
"Vâng."
Sa Hạ đi đến phòng Đa Hân.
"Tại sao em lại không nghe lời chị." Sa Hạ đi đến ngồi bên giường hỏi.
"....." Đa Hân nghe nhưng vãn làm như không biết gì.
"Chị đang hỏi em , sao lại không nghe lời chị mà lại đi bỏ bữa hã." Sa Hqj cũng vì lo lắng cho em nên mới hơi lớn tiếng.
"Chị phiền tôi rồi đó tôi muốn nghỉ ngơi." Đa Hân thật sự giận Sa Hja rồi.
"Chị lo lắng cho em mà em nói chị phiền sao, em không lo lắng cho bản thân mình sao."
"........"
"Chị đang nói chuyện với em , em trả lời đi."
"Tôi đang mệt tôi muốn nghỉ ngơi chị đi ra ngoài đi."
"Chị không đi em sao lại ăn nói với chị như vậy hã."
"Tôi đâu ăn nói ngọt ngào như Nhã Anh."
"Em......"
"Tôi nói chị ra ngoài." Đa Hân nói rồi chỉ tay ra ngoài cửa."
"Em đừng vậy mà chị xin lỗi." Sa Hạ nắm tay Đa Hân.
"......"
"Chị sẽ không bao giờ bỏ em một mình nữa đâu."
"Đủ rồi." Đa Hân tức giận.
"Đa Hân à nhìn chị này , chị xin lỗi."
"......."
Trong lúc đó thì Nhã Anh lại gọi.
" Chị lúc nảy sao vậy." Giọng điệu có vẻ lo lắng cho Sa Hạ lắm.
"Không sao, chỉ là hơi mệt." Sa Hạ cố trả lời cho qua.
"Vậy chị nghĩ ngơi đi."
"Ừ." Sa Hạ quay sang Đa Hân.
"Chắc em cũng đói rồi chị đi mua cháo cho em"
"Tôi không cần."
"Em nằm đợi đi chị sẽ về ngay." Sa Hạ cố ý lơ đi câu nói của Đa Hân.
Lúc Sa Hạ nói chuyện điện thoại với Thái Anh xong thì chị lại đặt chiếc điện thoại ngay trên bàn sát bên giường bệnh rồi chị ra ngoài mua cháo cho Đa Hân.
Đa Hân đang nằm trên giường thì nghe được tiếng tin nhắn từ điện thoại Sa H ạ . Cô thật phân vân không biết có nên đọc nó hay không cô cũng không hiểu vì sao những ngày hôm nay chị rất là lạ . Muốn tìm hiểu nên cô đã lấy điện thoại chị đọc tin nhắn đó.
"Chị đã khỏe hơn chưa Sa Hạ." Đó là dòng tin nhắn của Nhã Anh. Sau khi đọc xong Đa Hân thật sự rất tức giận tại sao là thân mật như vậy. Nhưng Đa Hân từ từ xem lại những tin nhắn cũ nhưng đột nhiên Đa Hân thấy được những tấm hình mà Nhã Anh gửi cho Sa Hạ. Lúc này cô thật sự nổi điên rồi , nhưng vẫn cố gắng đọc hết những tin nhắn đó và cuối cùng cô cũng hiểu được mọi chuyện. Sao đó cô xóa đi tin nhắn vừa mới gửi lúc nảy để chị không nghi ngờ là cô đã đọc được nó. Sao đó để điện thoại lại chỗ cũ và nằm xuống xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Đúng là đồ ngốc, sao lại giấu mình chứ."
-----------------
End chap 20

Tiểu thư Osin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ