Hạ An An có chút hoảng hốt, theo lẽ thường mà nói, lúc này đáng ra cô phải tức giận mới đúng. Chứng kiến chồng mình trò chuyện với người con gái khác giữa đêm, hơn nữa người này lại còn có tình ý với chồng mình, là phụ nữ ai lại chẳng khó chịu. Nhưng mà, cô và chồng không thân tới mức có thể nhúng tay vào quản chuyện của anh. Cô nếu tức giận thì lại càng vô lý hơn.
Vì vậy, trong phút chốc, tay chân cô lóng ngóng, ngơ ngác chờ xem phản ứng của anh.
Hoắc Minh Hiên nhưng lại rất tự nhiên, cầm vật gì đó đặt trên tủ đầu giường, lên tiếng: "Em thoa thuốc đi."
"Vâng?" Hạ An An bị anh làm bất ngờ.
Đang trong lúc cô không biết thế nào, Hoắc Minh Hiên đã bước đến ngồi xuống trên giường, kéo tay cô qua, vô cùng tự nhiên bôi thuốc lên mu bàn tay cô.
Do dầu bắn nên trên tay cô phồng lên vài bọt nước, vốn dĩ tay đầu bếp bị thương là chuyện bình thường, Hạ An An cũng đã quen. Thật không nghĩ rằng, Hoắc Minh Hiên lại để ý đến chi tiết nhỏ này, còn bôi thuốc cho cô.
Ngón tay thon dài từ bàn tay to lớn ấm áp của anh lúc này đang nhẹ nhàng xoa xoa trên mu bàn tay cô, khiến cô cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp cơ thể.
Dù vẫn trưng bộ dạng lạnh lùng thường ngày, nhưng thái độ của anh rất đỗi tự nhiên, như thể đã quen thân mật bôi thuốc cho cô từ lâu vậy.
Toàn thân Hạ An An cứng đờ, cô run run lên tiếng: "Minh ... Minh Hiên?"
Động tác dịu dàng của anh hoàn toàn trái ngược với gương mặt lãnh đạm: "Hôm nay em vất vả rồi, phải nấu nhiều món như vậy. Kết hôn với nhau đã lâu, đến giờ tôi mới biết khả năng này của em."
Hạ An An chột dạ, căng thẳng nói: "Khi em còn bé, nhà nghèo. Muốn ăn đồ ngon nhưng không có tiền mua, chỉ có thể tự tay nấu."
"Ừ." Anh nhẹ nhàng lên tiếng.
Hạ An An chợt có chút xấu hổ, trong một thoáng không biết phải nói gì.
"Chuyện chúng ta ngủ riêng không thể để người lớn trong nhà biết, đêm nay làm khó em rồi."
Hạ An An cúi đầu, đáp: "Không sao."
Vừa nói chuyện, anh vừa thoa thuốc trên mu bàn tay cô. Chưa hết, anh còn kiên nhẫn mát-xa, cảm thấy da tay cô đã hấp thu thuốc tương đối mới dừng lại.
Thoa xong, anh đứng dậy, nói: "Em ngủ trước đi, tôi đi tắm rửa." Dứt lời, anh liền bước vào nhà vệ sinh. Rất nhanh sau đó, Hạ An An đã nghe thấy tiếng nước chảy truyền đến.
Trên tay dường như còn lưu lại cảm giác dịu dàng của anh, Hạ An An vùi người vào chăn. Nhìn mu bàn tay được anh tỉ mỉ thoa thuốc, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ mạnh mẽ, cô muốn có quan hệ thật tốt đẹp với chồng mình. Hai người đã cùng lập gia đình, còn có con trai, cô không thể để người con gái khác thừa cơ xen vào.
Khi Hạ An An đang suy nghĩ miên man, cửa phòng tắm mở ra. Cô nghe thấy tiếng bước chân Hoắc Minh Hiên tới gần, trái tim không kiềm chế được mà đập dồn dập. Để che giấu sự khác thường của mình, cô quay vào tường, kéo chăn che mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống hạnh phúc_Tử Thanh Du
RomanceTác giả Tử Thanh Du ~~~ Repost chưa có sự cho phép của tác giả