#32

185 5 0
                                    

  Lúc Hoắc Minh Hiên thần thanh khí sảng từ trong phòng đi ra mới phát hiện ra anh đã hoang phí một tiếng đồng hồ.

Anh bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên là họa thủy, làm anh mê mẩn xoay quanh, có điều, anh rất vui vẻ chịu đựng.

Hơn nữa muốn cô một lần xong, oán khí và tức giận của ngày hôm qua liền biến mất không thấy nữa.

Tâm tình Boss Hoắc rất tốt, ở trên đường đi làm liền quyết định, tối về sẽ đưa vòng cổ cho cô.

Giờ phút này Hạ An An trần như nhộng nằm ở trên giường lại không nói gì đá chân, ông chồng cô thật đúng là...... Cô cũng không biết nên nói anh như thế nào, ban ngày ban mặt cũng......

Còn nghĩ tới tướng ăn như là đói bụng mấy trăm năm vừa rồi vủa anh, Hạ An An nhất thời kéo chăn lên che mặt, xấu hổ muốn chết được không?

Buổi chiều, Hoắc Minh Hiên và Hoắc Thiên Dục về nhà là lúc Hạ An An đã làm xong cơm.

Lại nhìn thấy Hoắc Minh Hiên, Hạ An An lại nghĩ đến bộ dáng như lang như hổ ban ngày của anh, thắt lưng của cô bây giờ vẫn còn đau đó, hừ!

Hạ An An vẫn yêu thương bảo bối Thiên Dục nhà cô, nhưng là đối đãi với người nào đó, cô vừa mới bắt đầu đã mắt lạnh nhìn anh.

Hoắc tiên sinh rất hiểu bản thân nên biết rất rõ, vì sao trong ánh mắt bà xã anh nhìn anh mang theo phẫn nộ, hai ngày nay anh muốn cô có hơi mạnh mẽ một chút.

Cho nên ăn cơm xong Hoắc Minh Hiên liền về phòng bỏ chiếc dây chuyền anh đặt làm vào trong túi, ừ, con thỏ nhỏ bị anh giày vò mệt chết rồi, anh nên dỗ dành thật tốt.

Hoắc Minh Hiên gõ cửa phòng Hạ An An, đợi hồi lâu cũng không có ai trả lời, anh đoán có lẽ cô đang tắm, cửa phòng cô không khóa trái, anh nhẹ nhàng vặn cửa lách vào trong, đi vào phòng, quả nhiên nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra.

Hoắc Minh Hiên tự giác nằm lên giường, chờ con thỏ nhỏ của anh đi ra.

Lúc Hạ An An tắm xong đi ra đột nhiên nhìn thấy nằm giạng chân ở trên giường, tay dài chân dài gần như nằm hết cả cái giường liền giật mình,"Anh...... làm gì vậy?"

Hoắc Minh Hiên vỗ ngực,"Muốn nằm đệm thịt của anh không?"

"......" Anh đây là chờ làm đệm thịt cho cô?

Trong lòng Hạ An An ấm áp, oán khí vì bị anh giày vò cả hai ngày nay đã tiêu mất một nửa.

Hoắc Minh Hiên thấy cô đứng bất động, cũng không biết là ghét bỏ anh hay là tức giận với anh, nhất thời xấu hổ nắm tay ho nhẹ một tiếng,"Không...... Đến nằm một chút sao?"

Nếu người nào đó đã nhiệt tình như vậy chịu làm đệm thịt cho cô, cô cũng không thể không cho anh mặt mũi được?

Liền chậm rãi trèo lên giường, thoải mái nằm sấp trên người anh.

Cơ thể rắn chắc mà co dãn, toàn thân có mùi hương sữa tắm thơm ngát, khuôn ngực rộng lớn, thân thể nho nhỏ của cô nằm trên người anh không lo bị rơi xuống.

Ừ, thật sự là cái đệm thịt không tồi.

Hoắc Minh Hiên dùng tay ôm thắt lưng cô, ngữ khí mang theo sủng nịch,"Thoải mái không?"

Hạ An An thích ý nheo mắt lại,"Thoải mái." Cô dùng tóc cọ cọ vào cằm anh,"Hôm nay em cứ nằm trên người anh ngủ nhé."

Hoắc Minh Hiên dùng ngón tay vuốt lại sợi tóc tác loạn của cô, ôn nhu lên tiếng:"Ừ."

Hoắc Minh Hiên thấy cô cũng không tức giận với anh, thì lấy dây chuyền trong túi ra, tự mình đeo cho cô.

Hạ An An đang mãn nguyện hưởng thụ đệm thịt của riêng cô liền ngẩn người, kinh ngạc nhìn dây chuyền anh đeo trên cổ cô.

Người nào đó liền kiên nhẫn giải thích cho cô,"Chỉ sợ ngay cả ngày kỷ niệm chúng ta kết hôn em cũng quên rồi?"

Ngày kỷ niệm kết hôn? Hạ An An thật sự không biết.

Có điều cô nghĩ Hạ An An đời này hận anh như vậy, chắc cô cũng không nhớ rõ cũng không sao?

Cô áy náy cúi đầu xuống, giọng nói cũng nhỏ hơi hẳn,"Em...... Em không nhớ rõ."

Hoắc Minh Hiên cũng không trông cậy vào cô sẽ nhớ rõ, ngày kỷ niệm bọn họ kết hôn, một mình anh nhớ là được rồi.

Đeo dầy chuyền cho cô xong anh liền ôm thắt lưng cô nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô,"An An, chúng ta đã kết hôn được năm năm, hôm qua là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta."

Hạ An An đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh,"Hôm qua?"

Người nào đó gật đầu.

Cô vốn dĩ không biết hôm qua là ngày kỷ niệm kết hôn của bọn hộ, không chỉ có như thế, vì tránh anh – ông chồng hung tàn, cô còn cố ý chạy đến nhà Minh San không về nhà, mà anh, lại ngóng trông mua dây chuyêng chờ tặng cô?

Cô cuối cùng hiểu vì sao hôm nay anh lại tức giận như vậy, vốn muốn chờ cho cô một kinh hỉ, cũng không nghĩ tới cô chỉ lo chơi ở bên ngoài, ngay cả nhà cũng không về.

Nghĩ đến lần trước vì cô không để ý tới anh anh liền mấy ngày mấy đêm không ngủ cuối cùng ngất xỉu nằm viện, lại nghĩ đến hôm nay anh tức giận như vậy, lại nghĩ tới chắc đêm qua anh cũng tức giận đến mất ngủ.

Cũng đúng, rõ ràng là ngày kỷ niệm kết hôn, rốt cuộc lại chỉ có một mình anh.

Ngày hôm qua có lẽ anh sẽ cảm thấy cô độc?

Cuộc sống hạnh phúc_Tử Thanh DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ