#7

207 6 0
                                    

  Mặc dù lúc này, trong lòng dao động kịch liệt nhưng anh chỉ yên lặng nhìn cô.

Trải qua một hồi lâu, anh mới dùng giọng hơi run run, nói: "Hy vọng đời này em sẽ không thay đổi suy nghĩ lần nào nữa."

Hạ An An cười, gật gật đầu: "Vâng, sẽ không đâu."

Khi ba người họ tới Hoắc gia, tất cả các thành viên khác đều đã đến đông đủ.

Nhà chính của Hoắc gia nằm tại một huyện ngoài thành phố, là một căn nhà nhỏ. Vì thời gian xây dựng đã từ rất lâu về trước, nên tất cả căn phòng đều tản mát không khí cổ kính, xung quanh tường rào rậm rạp cây leo, khiến cho người ta cảm thấy như lạc vào một bức tranh lãng mạn.

Do cha mẹ Hoắc Minh Hiên cũng không sống tại nhà chính mà ở trong nhà tại nội thành nên trước kia, cô chỉ mới tới nhà họ. Còn căn nhà này thì là lần đầu tiên cô đến.

Khi Hạ An An và Hoắc Minh Hiên xuất hiện, không khí vốn đang náo nhiệt bỗng trầm xuống.

Hoắc lão phu nhân đang vui vẻ ngồi giữa con cháu, vừa thấy Hạ An An, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Còn những thành viên khác của Hoắc gia thì đều im lặng như tờ.

Hoắc lão phu nhân sinh tổng cộng ba người con gái và hai người con trai. Những người con gái đều được gả đi xa, người thì đã xuất ngoại, người thì một năm mới về một lần. Về phần hai người con trai, người con trai lớn là cha của Hoắc Minh Hiên, còn người kia là chú ba của anh.

Hoắc Minh Hiên chỉ có hai anh em ruột, là anh và Hoắc Minh San. Chú ba của Hoắc Minh Hiên có ba người con trai, anh cả là Hoắc Minh Vĩ, thứ hai là Hoắc Minh Xán còn em út là Hoắc Minh Húc.

Các anh chị em trong nhà họ Hoắc đều rất tôn kính Hoắc Minh Hiên. Cho nên, vừa thấy anh xuất hiện, bọn họ đồng loạt cung kính kêu một tiếng "Anh hai". Đưa ánh mắt nhìn Hạ An An, họ không biểu lộ thái độ ra ngoài, kính cẩn gọi "Chị dâu". Dù sao, tốt xấu gì thì cô cũng là vợ của anh trai họ.

Hạ An An tuy không được tự nhiên nhưng vẫn lịch sự đáp lại từng người.

"Đây không phải vợ của Minh Hiên sao? Gả đến Hoắc gia chúng ta lâu như vậy, lần đầu tiên mới thấy cô bước vào cổng này." Hoắc lão phu nhân dù đã tám mươi nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, giọng nói chỉ như mới trung niên. Lúc này, bà đang uống một ngụm trà, sắc mặt tỏ rõ sự thiếu thiện cảm với cô.

Dù đã đoán trước sẽ phải gặp người nhà của Hoắc gia nhưng bị lão phu nhân mắng như vậy, trong một thoáng, cô không biết phải ứng xử thế nào.

"Ôi mẹ ơi, con nít không hiểu chuyện, mẹ so đo với cháu nó làm gì? Mẹ cũng biết sức khỏe An An không được tốt. Nếu không, con bé đã tới thăm mẹ từ lâu rồi." Người lên tiếng là Lý Tú Liên, vừa nói bà vừa nháy mắt với cô.

Hạ An An hiểu ý, vội vàng cầm quà chuẩn bị sẵn trong tay tiến đến, ngoan ngoãn nói: "Bà nội, đây là quà con chuẩn bị cho nội." Vì biết chuyện khá trễ nên cô không có thời gian chuẩn bị, đành sẵn tiện mua quà trên đường. Tuy nhiên, món quà này cô thật sự đã dùng tấm lòng để chọn.

Hoắc lão phu nhân không đáp, chỉ hừ một tiếng.

Nhận thấy thái độ của bà, Hạ An An không khỏi xấu hổ, lúng túng không biết làm gì, thật sự lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

"Bà nội, hôm nay là đại thọ của bà, ngày vui như vậy bà đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe. Đợi lát nữa cháu sẽ đánh cờ với nội có được không?"

Hoắc lão phu nhân đưa mắt nhìn Hoắc Minh Hiên cao to khỏe mạnh, ra vẻ bất mãn: "Cháu thật biết nói đỡ cho cháu dâu."

Dù miệng nói như vậy, nhưng sắc mặt bà đã bớt khó chịu nhiều.

"Bà nội sai rồi, không phải cháu muốn nói đỡ, mà chỉ lo nội tức giận làm hại đến sức khỏe thôi."

Hoắc lão gia vỗ vai Hoắc Minh Hiên một cái, cười nói: "Thằng nhóc con, chỉ giỏi dỗ ngọt bà nội."

Hạ An An đứng bên trợn tròn mắt, không ngờ anh chồng mặt lạnh của mình cũng biết dỗ ngọt người khác, vài ba câu đã khiến cho bà nội đang tức giận vui vẻ trở lại.

Hoắc Thiên Dục lúc này cũng lon ton chạy đến, mở đôi mắt to nhìn bà cố, miệng nhỏ dẻo quẹo nói: "Bà cố, lát nữa con hát cho bà nghe có được không?"

Hoắc lão phu nhân vừa nhìn thấy Thiên Dục liên cười tươi, vuốt ve khuôn mặt của Thiên Dục, lên tiếng: "Ôi chao, bảo bối của bà, lâu không gặp đã cao lên nhiều rồi."

Vốn dĩ, đối với Thiên Dục, gương mặt của cậu chỉ có mẹ và cha mới được phép nựng. Người khác nếu muốn nựng cậu đều nhất quyết không chịu. Nhưng mà để giúp mẹ, cậu ngay cả liều mạng cũng làm được. Nắn đi, nắn đi, chỉ cần bà cố không giận mẹ là được. Có điều, nghĩ như vậy nhưng nụ cười trên gương mặt Thiên Dục vẫn có vẻ không được tự nhiên.

Dọc đường đi, Hoắc Minh Hiên đã giới thiệu sơ các thành viên trong gia đình Hoắc gia. Lúc này, chỉ cần nhìn thoáng qua một vòng cô cũng có thể nhận biết từng người.

Vợ của Hoắc Minh Vĩ tên là Tần Thục Tuệ, hai người đã kết hôn nhiều năm. Con gái của họ tên Hoắc Thiên Dương, chỉ nhỏ hơn Thiên Dục một tháng.

Tần Thục Tuệ là người khá tốt, lại chăm chỉ. Ngày thường cô vốn biết cách dỗ ngọt lão phu nhân nên rất được bà yêu quí. Hôm nay, tất cả mọi việc quan trọng trong nhà Hoắc gia đều do cô chăm lo, mà cô cũng không phụ kì vọng của bà. Hoắc gia thật sự được chăm chút gọn gàng, ngăn nắp.

Nhìn Hạ An An ngại ngùng đứng một bên, Tần Thục Tuệ lên tiếng: "Chị hai, nếu chị không phiền thì cùng theo em xuống phòng bếp nhé? Trong bếp bây giờ chỉ có mỗi Tiểu Thi."

Người vừa được nhắc đến là vợ của Hoắc Minh Xán, tên Bạch Tiểu Thi. Cô chỉ mới đến Hoắc gia chưa tới nửa năm, vì là con dâu mới nên việc nhà cái gì cũng phải làm.

Vừa nghe Tần Thục Tuệ nói xong, Hạ An An cảm thấy như được ra tù, vội vàng gật gật đầu: "Vậy được, chị đi theo em vào bếp xem sao."

Phòng bếp của Hoắc gia rất to, trong nhà ngày thường cũng có người giúp việc. Nhưng dịp sinh nhật quan trọng của lão phu nhân, các con dâu đều cố sức lấy lòng bà nên việc nấu nướng giao lại cho họ. Mỗi người đều phải tự tay làm một vài món ăn để thết đãi anh em.

Sau khi theo Tần Thục Tuệ vào bếp, cô thấy đúng là trong căn bếp to lớn chỉ có độc một người.

Bạch Tiểu Thi mặc một chiếc áo bằng sợi đay ngắn tay rộng thùng thình, phía dưới là chiếc quần culottes màu xanh da trời. Cô vốn có dáng người thon gầy, mặc quần áo rộng trên người càng tôn thêm vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn.

Tóc cô vừa dày vừa đen được quấn sau ót. So với vóc dáng nhỏ nhắn của cô, mái tóc to dày đó như được phóng đại.

Hai người em dâu này quả thật vô cùng khác nhau. Tần Thục Tuệ xử sự khéo léo, có thể nói là rất hiểu chuyện. Còn Bạch Tiểu Thi lại khiến người khác cảm thấy có chút vụng về, nhưng không đáng ghét mà ngược lại rất đáng yêu.

Hơn nữa, nghe nói nhà Bạch Tiểu Thi là quán ăn.

Bạch Tiểu Thi đang cắt thịt bò, thấy Hạ An An bước đến, liền hì hì cười, chào: "Chị hai." Đôi mắt vốn to tròn híp lại, nhìn qua có vẻ rất vui vẻ.

Hạ An An cũng đáp lại bằng nụ cười, nhiệt tình chào hỏi cô ấy.

Đối với Hạ An An mà nói, phòng bếp tuyệt đối là lãnh địa của cô. Cô biết rõ, hôm nay nếu muốn thay đổi suy nghĩ của người trong Hoắc gia về mình, cô cần phải trổ hết tài nghệ.

Tần Thục Huệ thấy cô xắn tay áo đi đến bếp thì vội vàng nói: "Ôi, chị hai, chị không cần phải nhúng tay vào làm thức ăn đâu, có em và Tiểu Thi làm rồi. Chị chỉ cần giúp chúng em rửa đồ ăn là được."

Mặc dù lời nói có vẻ lễ phép, nhưng Hạ An An nhận ra hàm ý không tin tưởng mình của Tần Thục Huệ. Dù hai người này tươi cười chào hỏi cô, nhưng bởi biểu hiện của cô sau khi kết hôn thật quá tệ nên bọn họ tự nhiên cũng cảm thấy xa cách.

Xem ra muốn thay đổi cái nhìn của người khác về mình, không phải chỉ trong chốc lát là được.

Hạ An An cười cười: "Không sao, chị cũng muốn nấu gì đó để bày tỏ tấm lòng với lão phu nhân." Vừa nói, cô vừa đón lấy con dao trong tay Bạch Tiểu Thi.

Thấy cô chủ động như vậy, hai người cũng không nói thêm nữa.

Cuộc sống hạnh phúc_Tử Thanh DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ