Sáng hôm sau, khi Hạ An An tỉnh dậy thì đã không thấy Hoắc Minh Hiên. Nhìn căn phòng trống rỗng, Hạ An An cứ ngỡ những chuyện đêm qua chỉ là giấc mộng. Chợt phát hiện mùi hương còn lưu lại bên người và chiếc gối vẫn còn hơi ấm của anh ...
Cô mới chắc chắn được tất cả là thật, hai người đúng là đã ôm nhau ngủ cả đêm.
Hạ An An ngồi hồi lâu lưu luyến dư vị ngọt ngào đêm qua, không muốn rời khỏi giường. Đến lúc cô rửa mặt, thay quần áo xong bước khỏi phòng thì gặp Hoắc Minh San.
Hoắc Minh San vừa thấy cô, gương mặt mang theo vẻ tinh quái đá lông nheo vài cái, thâm thúy hỏi: "Thế nào, thế nào? Đêm qua là đêm động phòng của hai người sau nhiều năm có phải không? Kỹ thuật của anh tớ thế nào?"
Hạ An An liếc mắt xem thường: "Cậu thật là dung tục quá đi."
"Cậu đừng nói với tớ là hai người ngủ cả đêm mà chẳng làm chuyện gì hết nha?"
Hạ An An trịnh trọng gật đầu: "Đúng thế."
Hoắc Minh San nghe lời này, lập tức trưng vẻ mặt đưa đám: "Ta nói, rốt cuộc là cậu có bệnh hay anh tớ có bệnh vậy hả? Cô nam quả nữ ở chung phòng mà chẳng xảy ra chuyện gì? Đúng là quá mức tưởng tượng."
Ngay lúc đó, Bạch Tiểu Thi từ phòng bước ra, nhìn thấy hai người đang thì thầm to nhỏ, liền tò mò hỏi: "Hai người nói gì vậy? Là đang nói chuyện ăn uống sao?"
Hoắc Minh San trừng mắt: "Cô chỉ biết ăn thôi."
Bạch Tiểu Thi bất mãn vênh miệng phản bác: "Mới sáng sớm đã hung dữ với người ta."
Hoắc Minh Xán lúc này cũng vừa rời phòng, nhìn thấy vẻ mặt uất ức của vợ, nhanh chóng bước đến: "Này Hoắc Minh San, em thật biết bắt nạt Tiểu Thi đó." Rồi ôm bả vai Bạch Tiểu Thi, anh an ủi: "Em cứ kệ nó đi."
Gien của Hoắc gia không tệ, tất cả anh em nhà này đều có ngoại hình hơn người. Không giống vẻ lạnh lùng của Hoắc Minh Hiên, Hoắc Minh Xán thuộc tuýp công tử ấm áp nho nhã, khi nở nụ cười thì quyến rũ mê người.
Nghe nói anh và Bạch Tiểu Thi là bạn cùng học đại học. Gia đình Tiểu Thi làm nghề kinh doanh quan tài. Lúc đầu, khi hai người muốn đến với nhau thì bị cả Hoắc gia phản đối kịch liệt. Họ cho rằng cưới người có gia đình làm quan tài rất xui xẻo. Nhưng hai người không vì vậy mà bỏ cuộc, âm thầm cố gắng lấy lòng mọi người. Sau nhiều năm kiên trì, rốt cuộc Hoắc gia cũng xuôi lòng, đồng ý cho hai người tổ chức hôn lễ vào nửa năm trước.
Vóc người Hoắc Minh Xán cao to đứng bên cạnh thân hình nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Thi thì chênh lệch rất nhiều. Bạch Tiểu Thi dù khá ngốc nghếch, vụng về nhưng có Hoắc Minh Xán lanh lẹ che chở, dù phải chịu uất ức thì cũng coi như không lỗ chút nào.
Hạ An An nhìn vẻ chiều chuộng Bạch Tiểu Thi của Hoắc Minh Xán, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhìn người khác hạnh phúc đối với cô là một chuyện vui vẻ vô cùng.
Hoắc Minh Xán chỉ lớn hơn Hoắc Minh San mấy tháng, tuổi hai người tương đương nên cãi nhau như cơm bữa. Hoắc Minh San nghe anh nói vậy liền cười lạnh: "Nếu sợ người khác tổn thương vợ mình thì anh ráng mà trông chừng cô ấy cho tốt đi. Người thích ăn như cổ, cẩn thận có ngày ăn luôn cả anh."
Bạch Tiểu Thi nghe xong lập tức nhào vào lồng ngực rộng lớn của Hoắc Minh Xán, đưa bàn tay nhỏ ôm eo anh: "Tôi không ăn anh ấy đâu."
Hoắc Minh Xán dịu dàng xoa xoa đầu cô: "Ngoan, ngoan."
Hoắc Minh San nhìn hai người trước mặt tình tứ không thèm kiêng nể gì, cảm thấy muốn ói, hung hăng liếc họ một cái rồi xuống lầu. Hạ An An bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo bạn cùng xuống.
Những thành viên khác của Hoắc gia đều đã có mặt, lúc này đang ở phòng khách nói chuyện phiếm. Hạ An An xuất hiện vừa đúng lúc chứng kiến Liên Cẩm ghé vào tai Hoắc Minh Hiên thì thầm gì đó.
Hoắc Minh San cười lạnh, ghé vào tai Hạ An An, nói nhỏ: "Thấy chưa? Loại đ* lẳng lơ điển hình luôn, mới sáng sớm đã giở trò."
Hoắc Minh San dù độc miệng, nhưng vì gia đình gia giáo, nên không nói tục bao giờ. Nghe Hoắc Minh San nói vậy về Liên Cẩm, có thể nhận ra sự chán ghét dữ dội đến nỗi khiến cô bất chấp mà chửi rủa cô ta.
Hạ An An không trả lời, duy trì thái độ ung dung. Như chưa từng thấy gì, cô bình thản bước đến chào hỏi người lớn.
Liên Cẩm vừa bắt gặp Hạ An An xuống thì lập tức vui vẻ hướng đến cô, lên tiếng: "Chị dâu mau tới đây ngồi đi, em thật sợ chị hiểu lầm."
Ánh mắt Hạ An An trầm xuống, thấy mọi người nghi hoặc nhìn về phía Liên Cẩm, cô nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu. Hoắc lão phu nhân lúc này, nghe Liên Cẩm nói thì liền thắc mắc hỏi: "Con nói thế là sao? Hiểu lầm cái gì?"
Liên Cẩm vẫn giữ thái độ vui vẻ, vờ cười khổ, nói: "Tối hôm qua con có trò chuyện vài câu với anh Minh Hiên ở sân sau, chị dâu thấy được liền hiểu lầm tụi con."
Hoắc lão phu nhân chợt có chút không vui: "Liên Cẩm và anh em Minh Hiên mấy đứa, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thân thiết như ruột thịt. Chỉ là cùng trò chuyện vài câu mà thôi, không đáng so đo nhỏ nhen như vậy."
Hạ An An thầm cười lạnh trong lòng. Cô ta đúng là ghê gớm, mới sáng sớm đã muốn bày trò hại cô. Cũng may đêm qua cô không kích động, chỉ đứng trên lầu, nếu không thật sự đã trúng kế của cô ta rồi.
Nhìn vẻ thất vọng trên khuôn mặt lão phu nhân và sự xấu hổ của người lớn trong nhà, Hạ An An hít sâu, bước lên trước người đang định mở miệng là Hoắc Minh San, tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Ơ? Liên Cẩm và anh Minh Hiên hôm qua có nói chuyện ở sân sau sao? Em không nói chị còn không biết đấy. Hôm qua trở về phòng, chị còn mải nói chuyện với Minh San. Em nói chị hiểu lầm thật oan uổng cho chị mà."
Hoắc Minh San vội vàng phụ họa: "Đúng đúng. Hôm qua chúng tôi nói chuyện say sưa đến đêm, làm gì có thời gian hiểu lầm cô?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống hạnh phúc_Tử Thanh Du
RomanceTác giả Tử Thanh Du ~~~ Repost chưa có sự cho phép của tác giả