Nhất.
Giang Tô, thủ phủ Nam Kinh, 1934.
Đường phố náo nhiệt, người xe như nước với đủ các loại ô hợp. Dạo gần đây, người Nhật xuất hiện ở Trung Quốc nhiều vô kể. Bất luận là vì mục đích gì, dĩ nhiên vẫn là không hề tốt đẹp.
Biên Bá Hiền một thân trường bào giản đơn màu lam nhạt, tay cầm chiếc quạt giấy khẽ phe phẩy, bên trên mặt giấy Tuyên Thành tốt bậc nhất Trung hoa là đôi câu đối khiến người có mắt nhìn đi ngang không khỏi suýt xoa.
Thiếu gia độc nhất của Biên gia.
Biên Bá Hiền hướng thẳng đến Tam Khanh, gánh hát nổi tiếng trong thành Nam Kinh bấy giờ, cũng là chỗ quen biết của cậu. Khách đến đây một ngày không dưới chục người, thiếp mời với giá trên mây vẫn luôn được các đại gia săn đón nồng nhiệt. Bởi lẽ, không ai trong thành này lại không biết đến bông hoa của Tam Khanh, Võ Nương.
Hai tiểu đồng đứng canh cửa vừa nhìn thấy Bá Hiền liền tự ngầm hiểu mà nhường đường cho đại thiếu gia. Biên Bá Hiền chậm rãi bước vào, tiến đến chiếc bàn gỗ hương tao nhã trong một góc khuất gần sân khấu.
Hôm nay nàng Võ Nương xinh đẹp như hoa này diễn vở Bá Vương Biệt Cơ, âu cũng khiến người khác nổi lòng hiếu kì mà đến khá đông.
*Bá Vương Biệt Cơ: là tên một vở kinh kịch lâu đời của Trung Quốc, diễn lại cảnh Sở Bá Vương Hạng Vũ vĩnh biệt người thiếp yêu quý của mình là Ngu Cơ thời Hán Sở tranh hùng.
Trà trong chén của Biên Bá Hiền mới vơi được một ít, liền nhìn thấy ông chủ gánh hát Tam Khanh mặt mày xám ngoét vội vội vàng vàng kéo cậu vào sau sân khấu cách một bức mành che.
"Nghệ Hưng ca có chuyện gì vậy?"
"Bá Hiền, lần này cậu phải cứu lấy ca ca một mạng. Cái con đào Võ Nương này, bệnh lúc nào không bệnh lại bệnh ngay ngày hôm nay đến lượt nó hát."
"Vậy ý của anh là..."
"Phải Bá Hiền à, cậu thay Võ Nương diễn vai Ngu Cơ có được không? Cậu dáng người thanh tú, khi trang điểm lên lại có nét hơi giống với Võ Nương, khó mà nhận ra, vả lại cậu cũng biết hát hí kịch đi. Giúp ca ca lần này nhé. Nhất định sẽ báo đáp."
Trương Nghệ Hưng gập người đầy cung kính, vẻ mặt cầu xin. Biên Bá Hiền cũng không thể thấy chết mà không cứu, người trước mặt lại còn là bằng hữu tốt của cậu.
"Được rồi, được rồi. Anh bảo người mang hí phục đến đây cho em."
Vở kịch mở màn, não bạt, sáo, trống cùng lúc nổi lên thanh âm hỗn tạp.
Sở bị quân Hán vây ngặt ở Cai Hạ. Tình thế nguy ngập, Hạng Vương gọi người thiếp yêu quý Ngu Cơ đến trướng, đau đớn mà cảm khái làm thơ.
"Lực bạt sơn hề, khí cái thế,
Thời bất lợi hề, Truy bất thệ
Truy bất thệ hề khả nại hà,
Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà."
*Sức dời núi, khí trùm trời,
Ô Truy chùn bước bởi thời không may!
Ngựa sao chùn bước thế này?
Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ChanBaek] Nhất Biệt Nan Viên
FanfictionTác giả: Anita Thể loại: Dân quốc, ngọt ngược. Phác Xán Liệt & Biên Bá Hiền Nhân sinh như họa, như thi lại như mộng. Càn khôn xoay chuyển không ngừng, ngày mai không biết ai sẽ lại đứng trên mộc cầu ngắm nhìn người mỉm cười mỹ lệ tựa dư dung. Thủy t...