Thất.
Quân doanh thành Nam Kinh.
"Người Nhật bất ngờ đưa quân lính vào phía Nam Thượng Hải, chúng ta cần phải ngay lập tức điều binh đến. Không thể nhìn người Nhật lộng hành như thế được."
Phác Xán Liệt ngồi ở vị trí trung tâm của chiếc bàn dài, trên mặt bàn công văn, giấy tờ bày biện la liệt. Hắn không vội đáp lời người trưởng quan vừa lên tiếng, hai tay đan trước mặt, mày khẽ nhíu lại không rõ là đang suy nghĩ gì.
"Tôi không nghĩ người Nhật đơn giản muốn làm loạn ở Thượng Hải. Trước hết, ngày mai tôi và trưởng quan Kim đến Thượng Hải một chuyến."
"Rõ."
Cuộc họp kết thúc, Phác Xán Liệt ngồi trên xe trở về phủ, đầu mày vẫn không có dấu hiệu dãn ra. Rốt cục, người Nhật bọn chúng đang dự tính điều gì?
Phác Xán Liệt mệt mỏi day day mi tâm, người dân Trung Hoa, bách tính Nam Kinh trong tay hắn, còn có cả Bá Hiền, đều là những người Phác Xán Liệt dùng cả đời, cả sinh mạng để bảo vệ. Thời cuộc loạn thêm một chút, lòng hắn lại bất an thêm một phần.
Biên Bá Hiền ngồi trên bàn ăn nhưng ánh mắt lại dán chặt trên cửa lớn. Mạc Mạc bên cạnh khóc không ra nước mắt, cách một lúc lại rối rít khuyên nhủ.
"Thiếu gia, người mau ăn cơm rồi uống thuốc đi. Nếu không Phác đương gia về sẽ giết chết nô tì mất."
"Ta chờ ngài ấy về."
"Thiếu gia."
Cánh cửa gỗ mở ra, bóng người cao lớn uy nghiêm giáng những bước đi vững vàng xuống nền đất, vạt áo khoác dài xanh thẫm màu quân trang mỗi bước đi lại ma sát vào tiếng gió tạo nên những âm thanh sột soạt.
Phác Xán Liệt cởi bỏ áo khoác ngoài và quân mạo đưa cho nha hoàn đứng bên cạnh, sau bước đến bên bàn ăn ngồi xuống.
*quân mạo: mũ của lính
"Sao em không ăn cơm?"
"Tôi... tôi..."
Phác Xán Liệt không nhìn Biên Bá Hiền, cầm dao nĩa cắt thịt bò trên đĩa rồi đẩy đến trước mặt cậu.
"Ăn nhiều một chút."
Nói xong liền đẩy ghế đứng dậy, Phác Xán Liệt vừa xoay người toan bước đi lại nghe thấy tiếng gọi của Biên Bá Hiền, liền xoay đầu lại.
"Ngài không ăn tối sao?"
"Nếu em lo cho tôi thì chiếu cố bản thân mình thật tốt đi."
Lo? Lo cho ngài ấy? Biên Bá Hiền cậu chính là đang lo lắng cho Phác thượng quan sao?
Trước lúc rời đi, dường như Biên Bá Hiền nhìn thấy nụ cười thấp thoáng của hắn. Tay đang cầm nĩa siết chặt, khuôn mặt phút chốc đỏ bừng.
Cả đêm hôm đó, Biên Bá Hiền trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt cứng nhắc của Phác Xán Liệt cùng câu nói kia cứ như con ong vo ve bên tai cậu. Mãi đến gần sáng mới chợp mắt một chút.
Trong cơn mê man không sâu giấc, Biên Bá Hiền nhìn thấy chính mình khóc đến là thương tâm. Phía trước con đường cô tịch không một bóng người, hàng quán xác xơ, Biên Bá Hiền cứ ngồi ở đấy đau thương nhìn theo bóng người cao lớn quân trang xanh thẫm đã chuyển đỏ ba phần. Mùi máu tanh nồng quyện theo vị hanh khô của gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ChanBaek] Nhất Biệt Nan Viên
FanfictionTác giả: Anita Thể loại: Dân quốc, ngọt ngược. Phác Xán Liệt & Biên Bá Hiền Nhân sinh như họa, như thi lại như mộng. Càn khôn xoay chuyển không ngừng, ngày mai không biết ai sẽ lại đứng trên mộc cầu ngắm nhìn người mỉm cười mỹ lệ tựa dư dung. Thủy t...