Phần 4

260 24 0
                                    

Thập.

Phác Xán Liệt ngồi trên bàn làm việc lật giở công văn, đầu mày nhíu chặt. Quân Nhật Bản đã tiến vào Thượng Hải hơn phân nửa, chiến tranh có lẽ đã gần kề.

Phác Xán Liệt đặt xấp giấy trong tay xuống, nói với người đứng cạnh.

"Phó quan, chuyển công văn xuống ra lệnh siết chặt phòng tuyến. Đồng thời tăng cường viện binh cho Thượng Hải."

"Rõ."

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, một người mặc thường phục bước đến đối diện Phác Xán Liệt song cúi đầu chào.

"Thượng quan, vật ngài muốn tìm chuẩn bị được đem lên đấu giá ở Bắc Bình."


Phác Xán Liệt vừa về đến Phác phủ liền sai người chuẩn bị đồ đạc. Biên Bá Hiền ngồi trên sa lon mắt thấy người bước đến liền mỉm cười vui vẻ đứng dậy.

"Thượng quan, ngài đã về."

Nói rồi lại khẽ nháy mắt với nha hoàn đứng bên cạnh, tự mình cởi bỏ áo choàng cho Phác Xán Liệt vắt ngang cánh tay. Vừa định sẽ chỉnh trang lại y phục cho hắn một chút, tay liền bị nắm chặt.

"Ngày mai tôi có việc đi Bắc Bình, em ở nhà ngoan đợi tôi về."

Khuôn mặt mới còn tươi cười của Biên Bá Hiền bỗng nhiên trầm xuống, cậu cúi đầu không nhìn vào mắt Phác Xán Liệt.

"Có lâu lắm không?"

Phác Xán Liệt im lặng, bàn tay đang nắm tay Bá Hiền nhẹ nhàng siết chặt, ánh mắt thoát cái trở nên dịu dàng vô hạn.

"Em muốn đi cùng?"

Biên Bá Hiền vừa nghe liền ngẩng đầu, biểu tình trên khuôn mặt liền nhanh chóng thay đổi thành vẻ chờ mong.

"Có thể sao?"

"Ừ."

Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền ôm vào lòng. Đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền ở gần hắn như thế.

 Người này thật ấm áp!

Cảm giác như thể bao nhiêu áo choàng cũng không bằng một phút ở trong lòng hắn. Biên Bá Hiền khép nhẹ hàng lông mi lại, cẩn thận lắng nghe nhịp đập đều đều vững chãi đằng sau lớp quân trang. Hai tay vòng quanh hông Phác Xán Liệt, móng tay cấu vào vải áo.


Thành Bắc Bình tháng giêng chìm trong tuyết trắng, thế nhưng những đợt gió tuyết điên cuồng đã không còn hoành hành nữa. Thành quách nhộn nhịp ồn ào, người xe xuôi ngược như trẩy hội. Quả nhiên là không khí của Bắc Bình.

Bắc Bình nổi danh có vịt quay thượng hạng và món ăn nhẹ phục linh giáp bính, còn có cả khách sạn Cửu Châu đắt đỏ chuyên mở đấu giá các kì trân dị bảo trên thế gian.

Hai phục vụ mặc âu phục đứng trước cửa nhìn thấy Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền liền cúi chào cung kính.

"Xin phép xem thiếp mời của hai vị."

Phác Xán Liệt mặt không đổi sắc, từ trong túi rút ra một tấm giấy mạ vàng óng ánh đưa cho phục vụ.

Thiếp mời này là của Kim Chung Nhân, hắn làm ăn quen biết không ít, ông chủ khách sạn này cũng là một trong số đó. Thế nhưng Kim Chung Nhân vốn dĩ không hứng thú với những buổi khoe tiền nhàm chán này nên sớm đã không để ý đến tờ thiếp mời vô nghĩa đó. Vừa hay Phác Xán Liệt lại cần đến.

[Shortfic][ChanBaek] Nhất Biệt Nan ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ