Phần 2

307 21 0
                                    

Tứ

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gia nô hoảng hốt gọi khiến tên người Nhật đang chuẩn bị hành sự cũng phải tức tối đứng dậy.

"Có chuyện gì?"

"Bẩm ngài Hyuga, bên ngoài có Phác thượng quan đang đợi. Ngài ấy bảo rằng có việc cần thương lượng."

"Thằng nhãi ranh này rất biết chọn thời điểm. Người đâu chuẩn bị y phục cho ta. Trông chừng cho tốt tiểu mỹ nhân này, không được để cậu ta tự sát."

Sau khi hắn chắc chắn rằng miệng Biên Bá Hiền đã được nhét một chiếc khăn tay, liền ung dung bước ra bên ngoài.

Trong phòng khách đã có người ngồi đợi sẵn. Vừa nhìn thấy Hyuga bước ra liền nhếch miệng đứng dậy đá chiếc rương toàn vàng ròng về phía hắn trầm giọng hỏi.

"Đã đủ chưa?"

"Ngài thượng quan cũng thật là hào phóng. Cơ mà ngài đây là đang muốn nói cái gì a?"

"Tôi muốn mua người."

"Chỗ tôi có người khiến ngài thượng quan hứng thú sao? Thật là vinh hạnh cho Hyuga tôi đây."

Không nói nhiều lời, Phác Xán Liệt lập tức rút súng trong bao da treo trên đai lưng chĩa vào đầu người trước mặt khiến hắn tái xanh mặt mũi. 

"Tôi nói tôi muốn mua Biên Bá Hiền."

Rất nhanh Hyuga liền khôi phục khẩu khí đầy khiêu khích.

"Ngài cứ việc bắn tôi, không những người của tôi sẽ ngay lập tức giết cậu ta mà ngài Phác đây cũng khó tránh khỏi bị đại sự quán Nhật Bản ở thành Nam Kinh..."

Đoàng!

Tiếng súng nổ vang như xé toạc đất trời, tất cả người trong ngoài phòng bị kinh hãi mà nhất loạt chĩa mũi súng về phía Phác Xán Liệt chỉ nhìn thấy Phác thượng quan nhếch miệng cười khinh bỉ, ánh mắt lướt qua tất cả một lượt.

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Không biết là qua bao phát súng, toàn bộ thân cận trong phòng khách lẫn ngoài cửa của Hyuga đều đồng loạt đổ rạp, nằm la liệt đầy nền nhà.

"Đợi đại sự quán của các người đến chuẩn bị hậu sự đi."

Lời nói vừa ra khỏi miệng xung quanh liền không còn một chút hơi thở của sự sống, Phác Xán Liệt giắt cây súng trở lại bao da trên đai lưng, nhẹ tay phủi chiếc áo choàng ngoài, sau nhanh chóng rời khỏi.

Biên Bá Hiền lặng im ngồi trong phòng, tiếng súng nổ lớn như thế đương nhiên Biên Bá Hiền có thể nghe thấy. Chỉ là cậu không thể đoán được cục diện đang diễn ra bên ngoài, trong lòng đầy hỗn loạn.

Cửa phòng phạch một tiếng, bị ai đó mạnh tay kéo ra. Biên Bá Hiền hoảng hốt nhìn ra phía cửa, sau lại nhìn đến hồn bay phách lạc.

Người trước mặt một thân quân phục xanh thẫm, áo choàng bên ngoài cũng cùng một màu, dài chấm mắt cá chân vì bước đi nhanh chóng của người nọ mà phần phật tung bay. Người nọ quân phục chỉnh tề, uy nghiêm tựa thái sơn,  mặt vẫn không đổi sắc, cơ hồ ấn đường có hơi nhíu lại. Đôi bốt da đen tuyền gõ từng nhịp vững vàng xuống nền gạch tạo thành những âm điệu rõ ràng trong tâm trí Biên Bá Hiền.

[Shortfic][ChanBaek] Nhất Biệt Nan ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ