Phiên Ngoại

349 27 0
                                    

*Vì ngoại truyện là huyền huyễn nên mình sẽ gọi Biên Bá Hiền là y cho phù hợp.

Sau khi lạc vào một màn sương khói trắng xóa mịt mờ, Biên Bá Hiền loanh quanh một lúc lâu mới tìm thấy tận cùng. Trước mắt, một mảnh trời đất đen đặc như hũ nút, hắc khói vẩn đục, dập dìu liên tục tỏa ra từ một cửa động lớn.

Không phải thủ phủ Nam Kinh phồn hoa, nhộn nhịp. Cũng không có Xán Liệt của y.

Y biết mình đang ở đâu.

Quỷ Môn Quan rộng mở, phía trước cửa đã có sẵn quỷ đầu trâu mặt ngựa đứng canh gác hai bên. Biên Bá Hiền không hề tỏ ra sợ hãi, mỗi bước giẫm xuống mặt đất tơi xốp lại cảm nhận được có những thứ kì lạ, không rõ hình thù vói theo gót chân mình.

Phàm là nhân sinh, nếu không phạm phải tội ác đều có thể độ kiếp thành tiên thành phật, theo Như Lai thượng thiên hóa thành thần tiên mười dặm đào hoa. 

Biên Bá Hiền sống một đời chưa từng kinh qua một lần tội lỗi, thế nhưng tâm y không tịnh, lòng còn mê luyến chưa rũ bỏ được đoạn duyên ngắn ngủi kiếp hồng trần. Âu cũng vì thế mà bị đày xuống cõi âm ti.

Y mặc một bạch trường bào mỏng tang tựa sương gió, mỗi một bước đi lại toát lên khí khái thanh khiết như mạn đà la hoa, thật không phù hợp với không khí hắc ám nơi Quỷ Môn Quan này.

Hai quỷ đầu trâu mặt ngựa nhìn thấy y, cũng không buồn để ý, vốn dĩ kẻ si bị đày xuống âm ti địa phủ nhiều vô kể, cảnh tượng này đối với chúng mà nói quen thuộc như việc con người ngày ba bữa cơm.

Hoàng Tuyền Lộ dài đằng đẵng như mấy kiếp người, trên đường đi nở đầy hoa mạn châu sa đỏ rực. Hai bên đường, cô hồn, dã quỷ ẩn nấp sau những tàng cây kì quặc luôn tru tréo dõi theo. Phàm là như thế, mỗi khi có người đi qua con "đường lửa chiếu rọi" này, hằng hà cô hồn dã quỷ không biết trốn ở đâu túa ra bám theo với những âm thanh rên rỉ rợn người.

Trước đây khi y còn nhỏ, bà có kể lại rằng đó là những người dương thọ chưa hết mà chết bất đắc kỳ tử, họ đã không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm gian, chỉ có thể lang thang trên đường Hoàng Tuyền, đợi đến dương thọ kết thúc rồi mới có thể đến âm gian báo danh, nghe Diêm La Vương phán xét.

Biên Bá Hiền không sợ, ngược lại cảm thấy thực đáng thương cho bọn họ. Đường Hoàng Tuyền sâu hun hút, càng đi càng xa, đám dã quỷ được một đoạn cũng không theo nữa. Không biết vì lẽ gì, lúc này trong đầu y lại có một ý nghĩ thoáng qua. Lòng lại càng đau đớn.

Liệu hắn có còn ở cầu Nại Hà đợi y?

Khẽ bật cười, tốt nhất là không đi. Một kiếp người là đã đủ rồi. Y nào có lòng tham cầu xin cao xanh ban hắn cho y lần nữa. Hắn tốt nhất vẫn nên là đi qua cầu Nại Hà luân hồi chuyển thế, sống một kiếp nhân sinh tốt đẹp hơn. Tốt nhất, không cần nhớ lại đoạn duyên này. Y nhớ hắn là đủ rồi.

Hoàng Tuyền Lộ quá đỗi xa xôi,

Mạn Châu Sa ta chờ chàng mấy kiếp phai phôi...

Không biết Biên Bá Hiền đi như thế đã qua mấy đoạn nhân sinh, đến khi phía trước mặt nhạt nhòa sắc đỏ dập dềnh như sóng nước mới biết bản thân sắp ra khỏi Hoàng Tuyền.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic][ChanBaek] Nhất Biệt Nan ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ