Cuối cùng toai cũng đã về rồi đây các mẹ ợ. Hè rồi nên toai quyết định sẽ đẩy nhanh tiến độ để hết hè cũng hoàn luôn bộ này nhớ hơ hơ. Mong các mẹ ủng hộ đi đến hết con đường hiii
Đột nhiên Lăng Hi Thái ném cái gối trong tay xuống, đem La Thành gắt gao ôm lấy, điên cuồng ôm ấp nhu ở trong lòng. Hắn thật sự không thể tin được bàn tay mình... Vừa rồi, vừa rồi chỉ một chút nữa thôi, chính bàn tay này của hắn sẽ đem tính mạng của La Thành chôn vùi.
Hắn cúi đầu nhìn La Thành trước mắt, trên trán có vết nước, ở má cũng có. Hắn tưởng mình khiến La Thành khóc, cũng không biết là nguyên nhân gì, chính là thấy không sạch sẽ. Rồi hắn sờ soạng mặt mình, phát hiện ra, thì ra mình mới là người đang khóc.
"Thành Thành, ngươi nói cho ta biết, chúng ta vì cái gì phải dồn nhau đi đến bước đường cùng như thế này?! Ngươi nói cho ta biết chúng ta vì sao phải đẩy nhau xuống vực thẳm như thế này?! Ngươi rõ ràng là yêu ta! Người ngươi yêu nhất rõ ràng là ta cơ mà! Vẫn luôn là ta mà đúng không? Ngươi lại vì cái gì phải tra tấn chính mình như thế? Là vì trả thù ta đúng hay không? Trả thù ta từng như vậy đối với ngươi, cho nên ngươi mới câu dẫn con ta báo thù ta đúng không?"
La Thành trong lòng Lăng Hi Thái vẫn như cũ ngủ thật sự an tường, nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài đều bị chính mình làm ướt, lại vẫn như cũ nằm ở Lăng Hi Thái trong lòng, vẫn không nhúc nhích.
Thời điểm La Thành mở to mắt tỉnh dậy đã cách khoảng thời gian bị Lăng Hi Thái hung bạo cuồng loạn trong rừng cây một tuần lễ hơn. Trong một tuần nằm trên giường y vẫn luôn mơ màng trầm những giấc mơ hỗn độn. Trong mộng có thật nhiều bóng hình, nhưng hắn không nhận thức được là ai. Y mơ thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng dài đang châm vào từng mạch máu của hắn những chất lỏng, y cũng mơ Lặng Hi Thái không biết bởi vì cái gì mà nổi điên, đem toàn bộ những đồ vật quý giá trong phòng đập bể.... Y còn mơ thấy, Lăng Hi Thái dùng gối đầu có ý đồ giết chết y.
Y biết, có chút là mộng, mà cũng có chút không phải.
"Ngươi vi cái gì muốn giết ta?"
Lúc La Thành hỏi, Lăng Hi Thái vừa vặn đang dùng chiếc đũa gắp một miếng tôm đưa đến trước mặt. Nghe được La Thành như vậy hỏi, hắn cũng không có cảm giác thực kinh ngạc, dưới kính mắt chỉ là một mảnh ôn nhu:"Ta nhớ rõ trước kia ngươi luôn là đối với sủi cảo chung tình nha, đây là ta thỉnh chuyên gia về sủi cảo về làm cho ngươi ăn đó , bên trong là nhân tôm bóc vỏ ngươi thích nhất đó! Đến, há miệng ra ăn xem có được không." (chả hiểu sao đang gắp tôm mà một hồi thành sủi cảo???)
La Thành há miệng thở dốc nhưng không ăn lấy miếng sủi cảo mà Lăng Hi Thái đút cho. Y nghiêng đầu sang một bên, hạ mi mắt:"Vì cái gì không giết ta luôn đi? Ta chết , tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc "
Lăng Hi Thái như trước mỉm cười , hắn buông chiếc đũa trong tay, tay liền đem La Thành ôm đến bên đùi, cởi lỏng áo ngủ của đối phương, bàn tay to liền lập tức trườn vào. Hắn cắn lỗ tai La Thành , ái muội thổi thổi khí, cảm thụ ái nhân trong lòng bởi vì chính mình vỗ về chơi đùa mà hơi hơi run rẩy .
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỤ TỪ TỬ HIẾU
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Lăng Lạc Dạ Thể loại: Hiện đại, đô thị sinh hoạt, tổng thụ, dâm đãng thụ, song tính, sản nhũ( phiên ngoại), NP, cao H Nhân vật chính: La Thành ... và 3 thằng con ( La Húc, La Bân , La Định) , người tình đầu tiên (Lăng Hi Thái ) , Lăng Lạc D...