Chương 104: Là mộng rồi cũng sẽ tỉnh (2)

2.5K 62 4
                                    

Đêm khuya.

Một mảnh tối đen trên giường lớn, La Thành nằm đó , mùa đông đã đi qua , trong phòng không khí ấm áp , cho nên y hơn nửa thân đều hiển lộ bên ngoài

Ngô ~ không cần ~

La Thành nhăn mặt, trong lúc ngủ y mơ thấy ai đó đang sờ mặt mình. Rất ấm áp, cũng thật thoải mái, dường như là cái ấm áp đã lâu y chưa cảm nhận.

La Thành quyết định nhắm mắt không để ý tới nữa , lẵng lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Bàn tay kia xoa trán, sống mũi, rốt cuộc là đến môi rồi mới đụng đến xương quai xanh, cảm giác như đang hưởng thụ một loại trân bảo trên đời, thật cẩn thận, mang theo chút run rẩy, cũng có một chút vuốt ve.

Ngô ~ tay đã sờ đến eo bụng rồi, ngô ~ Nóng a! Nhưng thật sự thật thoải mái.

Đã lâu, người kia cũng không có ý rời đi, La Thành rốt cuộc chậm rãi mở to mắt. Kỳ thật, y không nghĩ mình nên mở to mắt , y biết, khi mình mở mắt ra , mộng liền tỉnh!

Nhưng lúc y mở to mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn đến thấy khuôn mặt của La Bân, mới biết được, nguyên lai chính mình cũng không có tỉnh, nguyên lai chính mình còn tại trong mộng, bằng không La Bân sao lại có thể ngồi bên cạnh mình như vậy?

Thế là, y lại chìm trong mộng thấy La Bân cười, lại an tâm nhắm hai mắt.


Trời biết La Bân lúc nhìn đến ba ba, trong lòng luôn là kích động!

Hưng phấn !

Biết ơn!

Còn có đau lòng !

Nhưng lão già này như thế nào liếc mắt nhìn mình một cái rồi lại nhắm mắt đi ngủ a?!Thật đáng giận !

Thế nhưng thật sự La Bân lại nghĩ rằng, chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt người kia là đã an tâm lắm rồi.

Lại qua thật lâu, nhưng mộng này vẫn không tỉnh lại! Lúc La Thành lần thứ hai mở to mắt vẫn thấy La Bân đứng nguyên ở vị trí cũ.

"Này mộng thật dài a!"

La Thành cảm khái nói, trong giọng không khỏi mang theo chút mất mát.

Là mộng, rồi cũng sẽ phải tỉnh.

Trong mộng La Bân ôn nhu, mờ ảo như mang một tấm khăn che mặt. Hắn cúi người mỉm cười với La Thành, còn hôn lên trán y.

"Vậy thì không cần tỉnh lại, chúng ta ở cùng một chỗ vậy."

"A Bân ~" La Thành nức nở khóc lên,"A Bân, ta thật sự rất nhớ ngươi a!"

"Đứa ngốc! Ta không phải ở đây rồi sao?"

"Sau này ngươi cũng sẽ bỏ ta mà đi thôi..."

"Ân, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi, đánh chết cũng sẽ không rời ngươi !"

"Ngô ~ nhưng là ta sợ hãi, ta biết đây là mộng! A Bân của ta sao có thể ở chỗ này được! Đợi khi trời sáng, ngươi sẽ đột ngột đi mất a"

"Vậy, chúng ta đừng nên để hừng đông đến nữa! Ngươi đã quên sao? Ta biết ma pháp, ta sẽ làm phép thuật a. Sau này cũng chỉ có đêm tối, không có ban ngày , như vậy ngươi có thể không cần tỉnh lại nữa !"

"Ha ha !" La Thàn cười mà nước mắt cứ chảy ra ,"Ngươi mới là đứa ngốc! Ngươi biết làm phép thuật sao?!"

"Ngươi đã quên trước kia ta là hoàng tử phép thuật sao?"

"Ha ha, ta mới không tin đâu !"

"Ta đây chứng minh cho ngươi xem xem !"

Nói xong ôm La Thành trên giường đứng lên,"Chúng ta rời đi nơi này, mộng sẽ không bao giờ tỉnh!"


Bất ngờ ,phòng ngủ sáng trưng mà Lăng Hi Thái khuôn mặt xanh mét dữ tợn đang xuất hiện trước mặt bọn họ

"Đêm nay, ai đều đừng nghĩ rời khỏi nơi này !"

La Thành cười khổ một tiếng, ôm chặt lấy La Bân: Là mộng, rồi cũng phải tỉnh !

-----------------------------------

Đau lòng vl các mẹ ơi,chương này toai làm lâu rồi, làm trước vì toai thích A Bân lắm. A Bân là công toai thích nhất trong bộ này. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn thông minh có thông minh. Lại đặc biệt yêu thương bé Thành TTvTT. La Húc cũng được nhưng dục vọng ghê gớm quá, Lăng Hi Thái thì tra, còn La Định thì không đủ tuổi, bốc đồng nông nổi làm tổn thương Thành Thành, còn Lạc Dạ... hmmmm, toai không biết nói sao với bạn này, nhưng vẫn không đủ để yêu La Thành. Chỉ có La Bân ôn nhu yêu chiều em nó TTvTT. Thích La Bân nhất. 

PHỤ TỪ TỬ HIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ