Chương 106: Là mộng rồi cũng sẽ tỉnh (4)

2.8K 82 33
                                    

Nhìn phòng khách vây kín người, Lăng Hi Thái có cảm giác như hắn đã già đi mười tuổi.

Hắn ngồi ở sô pha phía trước mà đối diện chính là ba hài tử kia. 

La Húc, đại nhi tử của hắn.

Đây là đứa con đầu tiên hắn và La Thành. Đối với đứa trẻ này, thời điểm nó mới sinh ra hắn cũng nhìn qua vài lần.  Lúc đó hắn chỉ thấy đứa trẻ này giống khỉ, toàn thân đầy nếp nhăn, xấu cực! ! Lúc ấy chính mình nói gì nhỉ?

 À, nghĩ một chút, hình như, bản thân đã đối mặt với La Thành nói, quả nhiên là quái vật sinh ra hài tử...

La Bân- thời điểm La Thành mang thai đứa nhỏ này chính mình vài lần tam phiên (???) muốn đem đứa nhỏ này giết chết. La Húc đã là một sự sỉ nhục của hắn, hắn không muốn trong cuộc đời của mình thêm một vết nhơ ghê tởm nữa ! Nhưng đứa trẻ này ý chí cũng kiên cường lắm, mình nhiều lần lộng điệu như vậy mà y cũng còn chưa chết !!  Hắn cũng không thấy mặt La Bân,lúc La Thành còn mang thai La Bân, phụ tử ba người đã bị hắn đuổi đi mất rồi. Hơn hai mươi năm, thế mà khi nhìn thấy mặt đứa trẻ này hắn cũng không có cảm giác xa lạ. Nhìn La Bân, hắn như có cảm giác thấy được Lăng Hi Thái của trước kia. Tuổi trẻ ấy, khi đó chính mình, cũng giống như La Bân của hiện tại. Chính mình lúc đó dường như có thể nắm toàn bộ thế giới trong lòng bàn tay. 

Lăng Lạc Dạ, nhi tử của chính mình. 

Một xinh đẹp nữ nhân vì hắn sinh hài tử, đứa trẻ này chính là tinh hoa trời đất tại Lăng gia. Lúc mẫu thân y lâm bồn, Lăng Hi Thái cũng ở bên cạnh. Thời điểm hắn nhìn thấy hài tử ra đời, hắn mới biết mình thật sự vô cùng quá đáng. Thì ra không phải quái vật sinh hài tử xấu xí, thì ra tiểu hài tử lúc mới sinh đều giống nhau như vậy, đều giống tiểu quái vật! Hắn cũng biết, thì ra sinh hài tử là vô cùng đau đớn...Huống chi là nam nhân...

Một khắc đó, trong đầu óc hắn chỉ là dáng vẻ thống khổ của La Thành! Dáng vẻ một con người cô độc trong bóng đêm lặng lẽ, dáng vẻ cô đơn khi bị mình ghét bỏ, dáng vẻ mệt mỏi đứng ở cửa đợi chính mình quay về, cũng nhớ dáng vẻ kia trên giường cố ý nói hùa hầu hạ mình. 

Một khắc đó, hắn rốt cuộc biết mình đã làm gì.  Hắn đã dùng chính hai tay mình bóp chết tình yêu đẹp đẽ của hắn!

 Sau đó, hắn rất ít khi bước vào nhà có đứa trẻ đó. Khi ấy hắn như người điên, điên cuồng tìm kiếm La Thành, điên cuồng suốt hai mươi năm! Sau hai mươi năm, thời điểm hắn nhìn thấy La Thành, hắn đã nghĩ thì ra Thượng đế không vứt bỏ hắn, thì ra ngài vẫn còn cho hắn cơ hội! 

Chỉ là hắn không nghĩ tới, kì thật kết cục tệ hại hôm nay hai mươi năm trước đã định rồi. 

Thân tình, cốt nhục- Là thứ mà sau khi mất đi La Thành hắn liền xem nhẹ không là gì.


Ở phòng ngủ. 

La Định ôm La Thành không ngừng làm nũng, hận không thể đem mấy ngày nay không có tát hoàn kiều toàn vải lên! (???) 

"Ba ba, ngươi có nhớ ta không?"

"Ân, nhớ chứ."

"Vậy ngươi nhớ các ca ca nhiều hơn hay nhớ ta nhiều hơn?"

"Đều ~ đều giống nhau mà. "

"Gạt người ! Ba ba chắc chắn là nhớ ca ca nhiều hơn! Bằng không sao lại đối với ta lãnh đạm như thế."

"Nào ~ nào có ! Ta đều muốn, đều nhớ cả mà ." La Thành vừa dỗ dành vừa bất an hướng tới phòng khách. Bây giờ, phụ tử bốn người họ đang đàm phán, y làm gì có tâm tình để cho nhi tử làm nũng. 

"Ngươi có phải cảm thấy ta rất vô dụng không?  Không thể giống La Húc hay La Bân ngồi ngoài kia đàm phán đem ngươi về nhà.  Ngươi có phải rất ghét bỏ ta không?  Ba ba, các ngươi đều là người một nhà, các ngươi đều có huyết thống quan hệ, mà ta... lại là người ngoài."

"Không có ~" La Thành nhanh chóng an ủi hắn:"Ta ~ ta thích La Định nhất !"

"Vậy ngươi chứng minh cho ta xem !"

Thế là, La Thành nét mặt già nua đỏ hồng hôn lên. Lúc hai người đang hừng hực khí thế bất phân thời điểm đột nhiên ngoài cửa có vài tiếng ho khan, La Thành vội vã mở hai mắt, tách khỏi người La Định, ngẩng đầu, bốn nam nhân đã ở trước mặt y!

La Húc không vui trừng mắt nhìn La Định, sau đó La Định bất mãn buông La Thành ra.

"Chúng ta sau khi đàm phán, muốn lão sư chính mình quyết định."

 Lăng Lạc Dạ đứng dậy, đi đến trước, nhìn thoáng qua phần bụng hở ra một chút của La Thành, khẩu khí tin tưởng mười phần nói, kết quả lại bị La Bân sau đó đẩy qua một bên. 

"Ba ba, Lăng ~ Lăng tiên sinh nói, hắn không miễn cưỡng ngươi, ngươi là muốn ở lại hay đi, là do chính ngươi quyết định."

Lăng Lạc Dạ lại ân cần đi lên, thật cẩn thận nhìn La Thành:"Lão sư, ngươi cũng có thể lựa chọn ở một mình cùng ta.  Sau khi hài tử được sinh ra, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng"

 Lăng Lạc Dạ còn chưa nói xong, đã bị La Định đẩy ra, ngữ khí không tốt nói:

"Nuôi nấng hài tử không phải chuyện của ngươi! Lăn một bên đi !"

"Ta là cha của đứa nhỏ nha!"

"Ngươi cũng chỉ là cha của đứa nhỏ thôi.  Cha của đứa trẻ cùng với La Thành không có một cắc quan hệ nhé!"

"Được rồi. Đừng nói nhảm nữa!" Lăng Hi Thái phía sau đứng dậy đi đến,"La Thành, thực xin lỗi."

La Thành ánh mắt đã ươn ướt, y căn bản đã không cần suy nghĩ gì nữa, chỉ là thản nhiên nói:"A Bân, A Định, A Húc, chúng ta về nhà." 

Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài, theo sau là ba nhi tử.

Để lại Lăng Lạc Dạ phía sau không ngừng la to:"Đừng ~ chớ đi ! Ta thì phải làm sao ! Ta là cha của đứa nhỏ mà !"

La Định quay đầu, đưa ngón giữa, hét:"Hài tử sau này sinh ra sẽ đem trả lại ngươi sau nhé. Đây không thèm !"

Lăng Lạc Dạ một vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hắn nhìn bên cạnh, bóng dáng Lăng Hi Thái vẫn nhìn chằm chằm vào La Thành, đột nhiên có cảm thấy thực xót xa, có cảm giác đồng bệnh tương liên!!!

Thì ra ép buộc lâu như thế, kết cục vẫn như cũ, không đến lượt mình !

"Ba ba !" Lăng Lạc Dạ tội nghiệp kêu một tiếng.

Ai ngờ Lăng Hi Thái mắt sắc liếc hắn một cái, mắng:"Súc sinh ! Đây là kết cục mà ngươi dám phản bội ta! Ngươi không phải lo lắng thực chân sao? Ngươi không phải cha của đứa nhỏ sao? Lão tử đây là cha của BA ĐỨA NHỎ luôn đấy!!! Kết cuộc thì sao ?!  Biến mau ! Đừng có ở chỗ này làm ta chướng mắt!"
----------------------

Khúc cuối cười muốn xỉu các mẹ ạ :v Hai cha con Lăng lầy vl 

PHỤ TỪ TỬ HIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ