Chương 1: Bị bắt làm vợ

5.9K 260 35
                                    

  Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, nó mới vừa thức dậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, nó mới vừa thức dậy. Quay sang bên cạnh để xem đồng hồ, nó hốt hoảng ngồi dậy. Đã 8 giờ 30 phút, vậy chắc anh Nguyên đã đi rồi. Gõ vào đầu mình vài cái, nó tự chửi bản thân ham ngủ, không đi tiễn được cả người anh họ yêu thương nó.

Hành hạ xong, nó đi vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Một lát sau nó đến nơi, trường Cao Trung là một trong những trường trọng điểm của thành phố nên chất lượng học sinh ở đây rất cao. Vào được trường này tất nhiên cũng không dễ, đối với học lực của nó thì hơi khó khăn nhưng không biết tại sao nó lại được vào đây một giấu hỏi ở trên đầu nó. Bước vào trường, khiến nó không khỏi ngạc nhiên nơi đây rộng lớn khinh khủng. Dù là một tiểu thư chính hiệu, nhưng nó vì bị ba mẹ nuôi không cho học ở trường lớn mà toàn phải vào những trường kém chất lượng nên lực học của nó cũng xong luôn.

"Hàn Tiểu thư" một người ăn mặc chỉnh tề cúi đầu cung kính chào cô

"tôi không phải tiểu thư đâu?? mà ông là???" nó ngơ ngác

"tôi là quản gia của nhà ADONIS"

(adnis dòng tộc hoàng gia )" à...vâng ông tìm tôi có chuyện gì không?"

"bà chủ muốn mời cô về"

"tôi?? bà chủ?" chưa khỏi ngạc nhiên cô đã bị ông đưa lên xe đi về phía trung tâm thành phố chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn lộng lẫy không khác gì hoàng gia.

"tiểu thư mời" ông chậm dãi

"Tiểu Địch con đến rồi" giọng nói ấm áp vang lên

"chào phu nhân" nó vẫn còn đang ngẩn người thì bà kéo tay nó lên lầu vào một căn phòng khác.

( nhìn cách trang trí chắc đây là phòng con trai)

"ta không muốn vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn.Năm nay LUHAN con trai ta vừa tròn 19, nhưng ta đi xem thì có thầy nói nó sẽ gặp nạn lớn nếu không hóa giải thì có thể mất mạng ...ta không thể không tin?" nói đến đây bà ấp úng

"nhưng ...chuyện này liên quan gì tới con"

"có chứ! bởi vì ta muốn con cưới con trai ta"

"Á không phải chứ? chuyện này không đùa được đâu phu nhân" cô giật mình ngồi dậy

"Con nghĩ ta láy tính mạng bảo bối con ta ra đùa sao??"

"tôi không đồng ý" cô đứng dậy chào bà đi về

"không đồng ý không được. Nhà họ Hàn đang thiếu một món tiền lớn, con cũng biết tại sao họ con ra nước ngoài rồi chứ?? Ta đã xem ngày tháng sinh của con nó hợp với con trai ta và ta cũng đã bàn bạc về vấn đề này với ba mẹ con họ đồng ý rồi! ta hỏi con chỉ vì tôn trọng con mà thôi"

"hóa ra tôi bị coi là món hàng giao dịch" cô tức giận 

"chuyện này đến đây là kết thúc ngày mai là lễ cưới sẽ bắt đầu tổ chức. khi xong chuyện ta sẽ giúp ba mẹ con khoản tiền còn lại , tối nay hãy ở lại đây đi" nói xong bà bước ra để cô lại một mình

.....Đêm xuống.....

Cạch...cạch... CẠCH . Tiếng ngoài cửa ngày càng rõ cô giật mình vớ cái gối trên giường dón dén lại gần, cánh cửa mở ra bóng đen cao bước vào thì bị cô đạp tới tấp không biết trời đất.

Bịch

"Aaaa đau quá" cô ôm cái mông của mình

"cô bị điên sao?? Tại sao lại đánh người như thế?" giọng cứng nắc chắc nịch của anh làm cô có phần sợ

"A..nh là...ai?"

"cái này tôi phải hỏi cô tại sao cô lại trong phòng tôi" anh cau mày

"phòng ...anh"

"không lẽ cô là cô dâu sắp về của tôi " nói xong anh tiến lại gần cô cúi xuống cổ ngửi 

"ồ mùi... cô ngon đấy"

"Aaaaaaaa biến thái, hentai"
( Sao mình lại không kiềm chế nổi, khi  ở gần cô ta)

Không nói không rằng anh bế cô ném lên giường nằm đè lên mặc sức cô dãy dụa, anh hôn lên môi dần xuống xương quái xanh, và cắn....máu từ cổ cô nhẹ nhàng chảy xuống ngực, anh dùng lưỡi liếm. Nước mắt cô ứa ra, anh bất giác dừng lại ngồi dậy.

"dù sao mai cô cũng là vợ tôi! ăn trước hay ăn sau đều như nhau thôi!" anh bước ra khỏi phòng

Cô thu mình ngồi dậy nước mắt không tự chủ được mà cứ thế rơi. Bỗng cô nhìn xuống tủ có cái gì đó đang bay lơ lửng tới gần phía cô đang ngồi vậy. Cô sợ hãi  chửi vào chăn lẩm bẩm trong miệng "A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT...."( tụng kinh hả bà nội)

Nó đến gần bên cô thì thầm "chào cô gái! nhìn cô tôi muốn......giết à không phải là muốn ăn chứ". Cô vẫn im lặng

"đừng giả vờ? Hàn Tiểu Địch cô tưởng tôi không biết cô có đôi mắt âm dương sao? " nó dùng những sợi tóc dải trên sàn nhà tóm lấy cổ cô thè lưỡi mùi gướm giếc ra định liếm. Răng nanh như dài ra gần gần cúi xuống "tôi đợi cô suốt 17 năm rồi để có thể hồi sinh hà hà"

"cứ...u" ý thức cô dần chìm vào mơ hồ không nhìn rõ được mọi thứ nữa.

RẦM.cánh cửa bật tung tạo nên âm thanh đáng sợ. Lúc này ánh trăng soi qua khung cửa sổ cô mới nhìn sõ người con trai mặc áo trắng , đôi mắt đỏ ngầu đang tức giận. 

"LUHAN" con ma giật mình buông cô ra tính bỏ chạy

"CON MỒI CHƯA qua cửa của tao mày cũng dám động.Tự tìm chết" xong hắn vung tay một cái con ma lập tức biến mất trước mắt.

Hắn lại gần nhẹ nhàng nhâng cằm cô lên liếm nhẹ cái vết thương hằn trên cổ vết thương dần dần không còn đau như lúc đầu. Nhìn ra sự sợ hãi của cô hắn bế  ngả cô xuống giường vén chăn nhẹ nhàng đắp lên cười cô. Còn hắn thì nắm bên cạnh
"ngủ đi! đêm nay tôi ở cùng cô"

Mọi người tặng sao và cho nhận xét nhiều rồi ra chap tiếp nha.** thăn kiu vì đã đọc**

Vợ Ma Vương! Cực Phẩm Nuông Chiều [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ