Chương 8 : Chủ tịch ghen rồi!

2.2K 114 14
                                    

"Tiểu Địch" anh đặt đống tài liệu xuống bàn âu yếm nhìn cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tiểu Địch" anh đặt đống tài liệu xuống bàn âu yếm nhìn cô.

"hứ...anh xong rồi sao?" cô từ từ bò người dậy khỏi bàn chà chà mi mắt

"chúng ta đi thôi!"

"đi đâu?" giọng ngái ngủ

Anh nở nụ cười nhẹ đi tới chỗ đặt nụ hôn lên chán (đúng là ngủ rồi sẽ quên hết tất cả) "Đến một nơi em thích"

Anh kéo tay cô dậy đi ra ngoài. CẠCH

"Chủ tịch ,phu nhân" Giản Dao cúi đầu

Anh vẫn lạnh lùng không nhìn ,không quan tâm chỉ biết rằng vợ anh vẫn đang buồn ngủ, anh cúi người nhấc bổng cô trên tay đi về phía trước

"Ngủ chút đi"

Cô gật gật rồi lim dim không biết chuyện gì sảy ra. ( tôi tự hỏi nếu không có tôi thì em sẽ sống nổi đến 1s hay không? )

Thấy anh bế Tiểu Địch ra khỏi công ty , quản ra nhanh chóng chạy  tới mở cửa anh nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe rồi mình mới lên.

"Thiếu gia chúng ta đi đâu?"

"Trung tâm DOLE"

"vâng"

-------15 phút sau----------hai người đã có mặt ở trung tâm DOLE

"Tiểu Địch...Tiểu Địch" anh khẽ lay vai cô

"dạ" giọng nói mơ màng

"đến rồi ! xuống xe thôi"

"vâng"

Chiều hôm ấy .DOLE chật kín người vì là ngày lễ kỷ niệm,đâu đâu cũng tấp nập tiếng nói cười, cửu hàng nào cũng chật kín đông người.

"WOA đẹp thật đó" cô hí hửng quên ngay đi giấc ngủ mệt mỏi tạm bợ trước đó

"Đi thôi anh dẫn em lựa đồ"

"thật sao? anh thật đáng yêu?" 

"đáng yêu???" anh cau mày nhắc lại

"không ý em là đẹp trai" (rất đáng yêu mà) cô chu mỏ nghĩ

"chào mừng quý khách đến với EMETO "

"WA...WA"cô chạy đây đó nhìn ngắm ( đôi guốc này sáng dữ vậy)

"em nhìn chúng cái nào chưa?" anh đi đến từ phía sau

"em thấy cái nào cũng đẹp...nhất thời chưa chọn ra" cô lắp bắp

Anh vẫy tay nhân viên trong quán vội vàng đi tới "dạ thưa  quý khách ưng ý cái nào ạ?"

"tôi thấy những bộ trong tủ kính và dãy này không tồi gói hết lại cho tôi" (lần đầu đi mua quần áo )

"vâng"/"đừng đừng em biết em thích cái nào rồi! anh đừng mua tất" cô vớ ngay chiếc váy bên cạnh

"tiểu thư thật có mắt nhìn đây là mẫu thịnh hành bên pháp chúng tôi mới nhập về, hiện nay chỉ có chiếc độc nhất này thôi" 

"thật...sao" cô lén nhìn mác (trời má 6 con số..mắc dữ vậy ) 

"em đi thử đi"

Ting ting ting

"em chọn đi anh nghe máy chút...không được chạy lung tung" anh bắt máy từ từ đi về phía thử đồ 

(anh làm như em là con nít vậy) 

"tổng giám đốc...hôm nay anh đến kiểm tra à" nhân viên vội vàng tiếp đón

"không chỉ là đi ngang qua ghé vào xem sao thôi" giọng nó ấm áp thăng trầm

"Cô à lấy cho tôi xem bộ đằng ki...a" cô quay đầu

"Tiểu Mai"/"Sài Tuấn" cả hai đồng thanh

"trùng hợp vậy em đến chọn đồ sao?"

"ừm còn anh"

"anh là giám đốc ở đây?"

"mấy năm không gặp mà nhìn khác hẳn" cô chêu gẹo

"cũng nhờ em năm ấy không nhận lời tỏ tình của anh nên anh mới có cơ hội như thế này" anh ngại ngùng

(đang trách hay khen mình vậy trời) cô ngượng ngùng nở nụ cười

"em thích bộ ấy sao? lấy đi coi như quà anh tặng" anh rút thẻ ý hỏi nhân viên đi thanh toán

"không cần đâu chồ..." anh dúi chiếc váy vào tay cô

....

"ngại quá vợ tôi không cần đồ tặng! vợ tôi thích thì cả khu DOLE này tiền lẻ trong ví tôi cũng đủ mua rồi"

"Lu..Han" cô ấp úng

"vợ? em đã cưới rồi sao?" lúc này anh mới để ý chiếc nhẫn sáng nằm gọn trong ngón áp út cô

"vâng" 

(hừm nhanh vậy! thế mà anh còn định tạo cơ hội lại nữa chứ ? )"Xin chào tôi là bạn trai cũ của Tiểu Địch" anh giơ tay về phía LuHan

"bạn trai cũ" anh mặt không chút sắc quay về phía cô

"không..không phải anh ấy từng tỏ tình nhưng em chưa nhận"

"em phải cho anh chút sĩ diện chứ?" Dài Tuấn cười

"không phải..nhưng em sợ chồng em ghen"

"được rồi! chúng ta đi" anh kéo tay cô ra khỏi cửa hàng

"nhưng em còn chưa lấy đồ" cô nghoảnh lại tiếc nuối

"Sau này anh cấm em được gần gũi với nam nhân khác. Nếu không hắn không còn mạng về nhà đâu" sát khí vù vù chĩa thẳng vào cô

"em...em biết rồi" (đáng sợ quá! anh ấy tức giận còn ghê hơn mấy con ma đứt đầu, đứt người ngoài kia.)

"Chúng ta đi đâu tiếp vậy!" cô hí hửng

"về nhà"

"anh ghen sao?? "(thật mất hứng mà)

"không"

"chán anh viết chữ to đùng ghen kìa" cô lại gần kiễng chân nhìn vào chán anh

(gần quá)"Kụ nếu biết anh ghen thì nên bù đắp đi"

"bù đắp như thế nào? " cô hỏi lại

"tiếp tục tạo ra tiểu bánh bao" anh ghé sát vào tai cô

"hả...anh...anh biến thái"cô ngượng đỏ mặt hai gò má nóng ran

"yên tâm lần này anh sẽ cố nhẹ nhàng hơn" nói rồi anh bồng cô lên xe tiến thẳng về biệt thự



Vợ Ma Vương! Cực Phẩm Nuông Chiều [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ