Chương 5 : Thiếu gia ! Phu nhân bị bắt cóc

2.4K 139 17
                                    


"và dạy những tên  khốn nạn dám động vào vợ anh" nói đến đây anh liếc sang bên cạnh để xem cô phản ứng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"và dạy những tên  khốn nạn dám động vào vợ anh" nói đến đây anh liếc sang bên cạnh để xem cô phản ứng.

"hiểu lầm tất cả chỉ là hiểu lầm thôi" Phong Đình có chút bối rối

"Chúng ta về thôi"

"nhưng em..em chưa học xong" cô ấp úng mặc dù rất muốn nhảy cẫng lên vì sướng

"anh đã nói khi nào em chán học, anh sẽ đến đón"

Đi được hai bước cô lưỡng lự " nhưng...nhưng còn thầy giáo?"

"anh không ngại đổi người dạy cho em"

Mặc dù trong lớp chẳng ai ưa nổi cô nhưng họ đều ngưỡng mộ trước sự  quan tâm chu đáo này

Hai người bước lên xe và quay về biệt thự. Cô có cảm giác như mình đã yêu hắn từ lúc nào mà không hay biết.

"LuHan.."

"sao?"

"Anh coi em là gì?"

"Vợ"

"không..em hỏi thật lòng" cô lúc này nghiêm túc quay về phía anh

"Anh lúc nào cũng nghiêm túc".

Đêm hôm ấy ngoài trời sấm chớp đùng đùng khiến cô giật mình, nơm nớp lo sợ.Bất ngờ có bàn tay ấm áp  ôm trọn cô vào lồng ngực

"Lu...Han là anh sao?"

"Ngoan có anh ở đây rồi! "cô nghe lời nói ấy trong lòng ảm thấy bình an bất giác cô ôm chặt anh ngủ từ bao giờ. Nhìn cô ngủ hanh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán

"Anh sẽ mãi bên em! Vợ của anh".

-------

 Sáng sớm những tia nắng ấm áp chiếu vào phòng cô, xuyên qua tấm rèm pha màu trắng tuyết đang phấp phới tung bay trong gió, đôi hàng mi lúc này khẽ chớp, mùi hương quen thuộc và bàn tay ấm áp đặt trên người cô. Tiểu Địch xoay người lại  thì thấy anh đã mở mắt và âu yếm nhìn về phía cô

"Chào buổi sáng, vợ yêu"

"Chào....buổi..sáng" mặt cô bắt đầu đỏ ( anh ấy có nghĩ mình sẽ dễ dãi quá không? )

"em sao vậy"

"à..không..không có gì?"

Cốc cốc cốc
"Thiếu gia, thiếu phu nhân mời xuống ăn sáng"

"chúng tôi biết rồi"

Tiểu Địch nhanh chóng bước xuống giường lao thẳng vào nhà tắm, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cô khẽ khẽ đưa vài sợi tóc dài đung đưa

"LuHan...hôm nay anh có lịch gì không?"

"có,đến công ti"

"ò"

"em có chuyện gì không?"

"không...em chỉ muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa thôi"

"bảo Đào Bích dẫn em đi"

"ừm"

------

"Đào Bích"

"dạ phu nhân"

"em dẫn tôi ra ngoài đi dạo được không?"

"vâng"

Đi dạo qua những con đường trải đầy hoa dại cô chợt nhận ra đã bao lâu mình chưa được quãng thời gian yên bình như vậy. Bầu trời đang gió mát thì bắt đầu chuyển âm u, một âm mưu tà ác bắt đầu rục rịch. Một gã lão đại chỉ huy các thuộc hạ khác, đồng thời quan sát bốn phía.

"Mau! Mau lái xe, hai người các ngươi mau đem đến phía sau đi, nhanh nhanh đi!"

Vài tên hán tử lén lút, cõng một chiếc túi to, xuống xe đi nhanh ra phía sau trung tâm giám thức, xe lập tức đóng nhanh cửa, chạy nhanh mà đi.

" Đợi lát nữa, hai ngươi phụ trách bắt cô ta, ta canh cửa, nhanh tay nhanh chân, càng gọn gàng sạch sẽ càng tốt.

"vâng lão đại"

15 phút sau

"Phát tài rồi!" Trong đó một người nhịn không được mà hoan hô, bọn họ thật vất vả mới thừa dịp mới có thể bắt được cô, đây là kế hoạch bắt người gian nan nhất mà bọn họ từng làm, bời vì quanh khu phố cũng được bảo vệ rất nghiêm ngặt, bên cạnh lại là trạm tuần tra của cảnh sát, bọn họ phải đợi rất lâu mới có cơ hội ngày hôm nay.

Một gã thủ hạ nhìn về băng ghế phía sau, tò mò hỏ

 "Lão đại, nữ nhân này thực sự đáng giá như vậy sao? Có thể làm cho đối phương ra giá cao như vậy."

Lão đại ngồi trên nở nụ cười xót xa

 "Người ta vì tiền, vì quyền thế, vì danh dự, cái gì cũng có thể làm được"

"Cô ta là ai? Vì sao chúng ta phải giết cô?"

"Ai mà biết được, tám phấm là vì tình hoặc để diệt khẩu..mau lái xe đi"

"lão đại còn ả kia" một tên chỉ về phía Đào Bích

"kệ nó"

gió bắt đầu tạt mạnh Đào Bích nằm ngất bên đường may mắn được một đôi trai gái trẻ cứu

"Cô gái ..cô gái"/"cô không sao chứ?"

"Khụ khụ phu nhân...phu nhân bị bắt cóc rồi" giọng cô vẫn còn yếu ớt

"phu nhân?? bắt cóc?"

"xin hai người hãy báo cho người của biệt thự ADONIS" nói xong cô ngất đi

Reng reng reng reng

"Alo nhà họ ADNIS xin nghe"

"tôi là thanh tra cục cảnh sát phố số 2 có cặp trai gái trẻ báo án là phu nhân nhà các người đã bị bắt"

"Vâng tôi sẽ gọi lại sau"

"Lão phu nhân...lão phu nhân"

"có chuyện gì mà hốt hoảng vậy!"

"Thiếu phu nhân... thiếu phu nhân bị bắt cóc rồi!"

"sao?"/"mau báo cho thiếu gia nhanh"

"vâng"

---------Công ti----------

"Chủ tịch có máy từ nhà gọi đến" thư ký bước vào

"kết nối đi"

"LuHan à Tiểu Địch bị bắt cóc rồi! " giọng phu nhân hốt hoảng

"Cái gì? Tiểu Địch được rồi con về ngay" anh nghe xong lập tức đứng dậy lao thẳng về cửa

"Chủ tịch còn cuộc họp hội đồng quản trị" thư ký chạy theo

"hủy hết cho tôi"

(Tiểu Địch chờ anh) 

Cho xin ý kiến nha! 


Vợ Ma Vương! Cực Phẩm Nuông Chiều [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ