Chương 10: Vị khách không mời

1.7K 101 7
                                    


"Tiểu Địch

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tiểu Địch...."Quan Mạc Đồng mặt không còn giọt máu cô không biết nên vui hay nên buồn ( cô ta có thể chết vì anh sao? vậy mà mình còn cho rằng cô ta chẳng yêu gì anh...haha rốt cuộc chuyện này là đúng hay là sai?)

Bầu trời đang u ám bỗng nổi cuồng phong bão táp, cơn thịnh nộ của anh đã không gì có thể kìm hãm chưa bao giờ chưa bao giờ nhìn anh đáng sợ như vậy.

"Không ai có thể đưa em rời khỏi anh cho dù có là ai đi chăng nữa" LuHan đưa tay lên rạch một đường máu tươi từ từ nhỏ giọt .

Tách tách ... Sân thượng của trường học đã biến mất xuất hiện trước mắt bốn người họ là cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực bầu trời, xung quanh không có một thứ gì khác ngoài bóng đen.

"LuHan...anh điên rồi!" Mạc Đồng run sợ không đứng vững được ngã khuỵu xuống

"Tiểu Địch" đôi mắt rực máu của anh xót xa đi về phía cô.

"mày dừng lại...đừng qua đây...nếu không ta giết chết cô ta..." Vũ Thế run sợ tóm lấy cổ cô

Tiểu Địch đau đớn đôi mắt dần khép lại không còn tự chủ mà mất đi ý thức.

"Mày chỉ cần làm cô ấy đau thêm tao thề với cương vị một ma vương sẽ cho mày vạn kiếp không thể siêu sinh" Anh nhanh chóng tiến về phía cô một tay bóp vào cổ nó chẳng còn dấu vết.

Hoa bỉ ngạn bỗng không cánh mà bay đưa cô đi mất. "Đáng ghét Tiểu Địch" ( ai lại có thể dùng pháp thuật trong địa bàn của mình...chẳng lẽ...) anh như cơn gió cũng biến mất trong không trung.

"LuHan đừng đi mà...huhu em biết phải làm sao???" Mạc Đồng run sợ nhìn xung quanh đã chẳng còn ai ngoài bóng tối.

-----Ám Hà cung------

Mở mắt ra cô thấy mình nằm trong muộn căn phòng xa lạ có cách bố trí cổ đại nhưng lại có chút âm u quái dị. "Mình...chết rồi sao?"

"cũng không hẳn" một giọng nói sắc sắc bén không kém phần nghiêm nghị vọng vào

"chị là??? " ( ôi! đẹp quá đi)

"chị??? cô bé ta 2500 tuổi rồi đấy"

"2500??( gặp quỷ rồi! ) ngơ X1

" xin xin lỗi ạ....vậy xưng hô thế nào giờ?" cô quay đầu nói nhỏ.

"gọi bằng dì đi dù sao cô cũng cưới bảo bảo nhà ta rồi"

"ý dì nói là LuHan ạ" ngơ X2

"đúng" bà dậm dãi lại ngồi xuống ghế ra hiệu cho cô đang đứng cũng ngồi xuống đối diện.

"À LuHan anh ấy đâu? anh ấy có sao không?...."

"có sao, cô có biết tôi chở che cho nó bao lâu nay để nó không mất đi giọt máu nào? vậy mà chỉ cưới cô không lâu đã hai lần rơi máu rồi. Cô có biết máu nó quý giá như thế nào không?? cô có biết hậu quả sẽ ra sao không??? haiz đúng thật làm làm ta tức chết"

"con...con" cô sợ hãi tay chân bắt đầu run không nói nên lời

"ta đưa cô đến đây chỉ để muốn nói là xin cô rời xa nó"

( rời xa... cuối cùng vẫn chẳng có ai cần mình) nước mắt đã lưng chòng trên mắt cô, điều cô lo sợ cũng đã đến "con...."

"Thành chủ, thiếu gia về rồi đang đợi ngoài điện chính điện"

"Được rồi đừng để nó vào đây ta sẽ ra đó"

"cô hãy suy nghĩ đi" bà biến mất trong không trung để lại cô một mình phía sau.

--------Diêm điện--------

"Thiếu gia"/"bảo bối" bà ôm trầm lấy anh

"Dì à...Tiểu Địch là người đưa đi phải không?" mặt anh biến sắc

"con....làm ta thật đau lòng đấy mấy nghìn năm nay không một lần con hỏi thăm ta ,bây giờ khó khăn lắm mới gặp và nói chuyện câu mở miệng đầu tiên con nói là vợ con có phải ta bắt đi không?"

"Vậy cô ấy bị dì bắt đến đây "

"đúng"

"Con muốn đưa cô ấy về"

"không được. Con hãy ngoan ngoãn làm ma vương ở đây đi đừng có gặp lại cô ta hay quay về dương gian nữa"

"Hôm nay nhất định con phải đưa cô ấy rời đi"

"Con đừng ép ta"

"Dì coi như con cầu xin gì hãy trả cô ấy lại cho con"

( bảo bối con đã bị cô ấy mê hoặc đến vậy sao? chưa bao giờ con xin ta điều gì dù là lúc ta dạy dỗ con.....) "con...hãy về từ đường mà quỳ gối suy nghĩ trước bài vị của cha mẹ con đi"

"Dì..."anh quỳ gối xuống cầu xin, đám quỷ sai giật mình vì hành động này, trước giờ anh kiêu ngạo lạnh lùng, có thể nói là ma vương không chút tình người vậy mà...

"con...thật sự muốn đưa cô ta đi sao??"

"đúng.... nhất định phải đưa đi!"

"vậy thì ta cho con lựa chọn một là làm ma vương ở đây , làm cháu ngoan của ta.....hai là đưa cô ta đi không còn là cháu ta nữa, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ"

"Thành chủ"/ "Dì"

"..."

tác giả: rốt cuộc nên làm gì mới đúng? chọn điều kiện nào thế mọi người. cho nx nha, chap sau sẽ kịch tính hơn.....



Vợ Ma Vương! Cực Phẩm Nuông Chiều [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ