"chúng mày bảo ai khó tính? ai già?" giọng nói cùng với sự phẫn nộ của bà đã làm cả cửa tiệm biến thành đống vụn nát.Hắn giật mình sợ hãi đẩy cô ngã tính bỏ chạy
"mày nghĩ mày thoát khỏi ta sao???" những chiếc khăn trắng từ người bà phóng ra chưa đầy một giây hắn đã tan thành mây khói.
(đáng sợ quá ! mình mà làm sai không biết sẽ như vậy không?) cô nuốt hơi sâu lấy lại tinh thần
"thật đáng ghét , người ta đẹp như vậy mà. Cháu dâu không sao chứ???" bà quay lại đỡ cô dậy khỏi đống bàn ghế đổ nát
"dạ khôn...A" cô khuỵu chân xuống hóa ra bên chân phải cô từ khi nào đã bị trầy xước rất là nhiều vết
"đúng là khốn nạn mà dám làm cháu dâu ta bị thương ...ta biết ăn nói sao với bảo bảo đây" bà rối bời khó xử
"dì à con không sao...hay là chúng ta về trước được không con thấy hơi mệt"
"được được để ta đỡ con"
"cảm ơn dì"
-------Âm Vô Diện------
"mau chuẩn bị nước cho thiếu phu nhân tắm rửa đi"
"vâng" tì nữ ở đâu xuất hiện trước mặt
"ta ra ngoài trước khi nào nghỉ ngơi xong ta đến thăm con"
"vâng dì"
(không biết anh ấy đang làm gì?? Aaaa sao mình lại nhớ anh ấy nữa rồi haiz mau đi tắm đi tắm) cô khập khễnh lao vội vào phòng tắm.
2 ngày sau
"choang...choang"tiếng bình hoa trong phòng cô rơi loảng xoảng không khác gì lễ hội âm thanh
"phu nhân à người đừng quét dọn nữa hãy để chúng nô tì làm cho"
"không sao đâu để ta làm đi mấy ngày này chán quá!" choang ...choang
"haiz....phu nhân" tiếng gọi thảm thiết hơn
"được rồi làm đi ta ra ngoài hóng gió" cô ném cây chổi lau xuống giận dỗi bỏ đi
"haiz muốn làm chút việc mà cũng khó thật chẳng biết...."
"ây dô đây không phải cô gái dương giới sao??? lại chạy tới được đây đúng là giỏi mà" người phụ nữ ẻo lả mặc chưa đầy 3 tấc vải.
(thế này cũng là mặc sao, hở hết bên trong rồi kìa chị à )"cô là ai ?"
"ta...haha ta chỉ sợ khi nói ra dọa cô sợ chết đấy"
"vậy nói đi"
"ta phán quan âm phủ Mị Cơ " (không sợ mới lạ hahaha)
"Ồ vừa hay ta cao hơn cô " cô nhún vai
"một người như ngươi thì làm chức gì cao được hơn ta chứ? đừng nói dối nữa nói thật ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng"
"ai muốn giết vợ cưng ta"
(giọng nói này.....LuHan) "LuHan" cô vui sướng chạy tới ôm anh
"đi...ện ..điện hạ tha tội ,là tiểu nhân có mắt không chòng đã làm kinh sợ phu nhân".Anh vẫn lạnh lùng không quan tâm , đôi mi khẽ lướt nhìn cô, khuôn mặt gầy nhom dính bụi,đôi mắt đỏ hoe , làm tim anh đau nhói. Anh dơ tay lên không chung bóp nhẹ mị cơ đã biến mất thành bụi từ khi nào??
"anh....cô ấy chưa làm gì em" cô sợ hãi khi mình vừa làm một người mất oan
"cô ta mắng em"
"nhưng...nhưng anh cũng không nên làm vậy!"
"nếu thế thì anh đi" anh bước đi lạnh lùng
"LuHan em sai rồi ! anh đừng đi" đôi chân cô không tự chủ được chạy lại ôm anh
"sai ở đâu??"
"sai ở...sai ở chỗ đã mắng anh"
"được rồi!"Anh nói xong nhấc bổng lên, mặt cô áp sát vào lồng ngực anh.
"chúng ta về nhà thôi"
"nhưng...anh không nói với dì câu nào sao? "
"không quan trọng" (bởi vì em mới quan trọng )
----------Khu phố Lịch Lý biệt thự riêng--------
"chào thiếu gia, thiếu phu nhân"
"chuyện gì vậy? họ sao lại ở đây? không phải chúng ta về nhà sao?"
"sau này đây sẽ là nhà riêng của chúng ta"
"nhà riêng woa thích quá vậy làm em không cần nhìn sắc mặt m....."
"ai?"
"à không có gì?" (tý nữa thì nói ra mất chữ mẹ rồi)
LuHan bế cô lên phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, từ từ tiến gần xem kỹ những vết thương trên thân người bé nhỏ của cô
"anh xin lỗi"
"xin lồi gì? anh làm gì có lỗi" cô nở nụ cười vươn hai tay ôm lấy cổ anh.
"êm yêu anh vậy nên khi chấp nhận tình yêu đó em đã không quan tâm mình sau này sẽ ra sao chỉ cần có anh bên cạnh"
"vợ à...bây giờ em rất giống con mèo nhỏ bị bẩn đấy" anh cười
"anh...anh ai là mèo hoang nhỏ " (thật là vừa có cảm giác tình yêu nồng nàn xong haiz)
"anh chuẩn bị sẵn cho em quần áo tắm rồi mau đi tắm đi mèo hoang nhỏ của anh"
"em không phải mèo hoang nhỏ" cô cãi lý đến cùng
"được được...vợ vợ anh"
"anh có muốn cùng không??"
"cùng tắm sao? đi thôi" anh vui mừng
"không... ý em là cùng em ngày mai về thăm nhà vì mai là ngày giỗ của bà"
( em làm anh đau lòng quá đấy) "ừm"
"em vào tắm đây"
"ừm"
Chưa vào được bao lâu anh đã nghe thấy tiếng hét của cô "AAAaaaaaaaaaaaaa"
"Tiểu Địch" anh vội khỏi giường lao vào nhà tắm
"có chuyện gì?"
"gián...có gián " cô sợ hãi nằm trên nhà tắm
Phụt máu mũi anh phun ra, chưa bao giờ anh nhìn rõ ràng cơ thể cô nudo đến vậy.
"Tiểu Địch em nudo nhìn rất đẹp"
"Aaaaaaaaa...anh biến thái mau đi ra đi ra đi" cô vội vàng che lại những chỗ cần che
"hay để anh tắm cho em nhé!" anh cười nham hiểm
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ma Vương! Cực Phẩm Nuông Chiều [H+]
RomanceADONIS LUHAN thiếu gia nhà giàu đứng đầu Châu Á không lộ diện mặt,nhưng không ai ngờ tới anh còn là đại ma vương kế nhiệm của âm giới. Hàn Tiểu Địch có đôi mắt âm có thể nhìn thấy điều mà người bình thường không nhìn ra, từ nhỏ đã ở trại trẻ mồ côi...