Chương 2 : Vợ tao...tao bảo vệ

3.5K 148 13
                                    

Ngày 22 tháng 1 năm đó cô chính thức bước lên xe hoa và làm thiếu phu nhân dòng họ ADONIS

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày 22 tháng 1 năm đó cô chính thức bước lên xe hoa và làm thiếu phu nhân dòng họ ADONIS.

Cô cũng thật không ngờ rằng Hàn Từ Liêm (cha cô) cùng bà vợ của ông ngày hôm nay lại về tham dự lễ cưới của mình ( haha thật nực cười...nhận nuôi ta cho cuộc sống công ti mình cải thiện, bỏ ta đi trốn nợ, gán nợ ta...giờ lại làm bộ tốt bụng tiễn ta ) nước mắt cô bắt đầu rơi xuống nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự khinh bỉ và cô tự nhủ rằng không ai có thể làm tổn thương cô thêm nữa, nhất định là vậy.

Mọi người ai nấy nhìn vào cô cũng kêu cô sướng và may mắn khi được cưới vào nhà họ.

"Đi thôi" LuHan đặt nhẹ tay cô lên tay mình

 Cô bước lên xe hoa bộ váy cưới màu đỏ rực rỡ không kém phần huy hoàng, chiếc xe chở cô và anh là siêu xe gắn đầy kim cương trên đường về tới biệt thự là cảnh tượng của hàng vạn cánh hoa hồng xanh bay trong gió.

---------

Xe dừng lại trước cổng ADONIS ba mẹ hắn đã đứng đợi ở đó, sai người mở cửa xe. Hai người bước xuống trong sự mừng rỡ ngưỡng mộ của bao người nhưng ở đâu đó cũng có ánh mắt căm thù nhìn về phía cô.

"Aaa" cô suýt chút nữa thì ngã rồi, đảo mắt nhìn xung quanh thì có một nắm tóc đen từ đâu kéo cô không cho đi "ai cho mày cướp LuHan đi! con ả chết tiệt này" cô sợ hãi đưa ánh mắt cầu cứu nhưng mọi người chẳng ai nhìn thấy.

"Biến đi" anh dùng chân đá cuộn tóc ấy đi ,đồng thời bế bổng cô kiểu công chúa trên tay

Cô ngượng mặt chỉ biết cúi đầu vào lòng anh "đừng hiểu nhầm tôi chỉ làm cho có trước mặt ba mẹ tôi thôi" anh lạnh lùng lên tiếng

"không nói tôi cũng tự hiểu"

"thế thì tốt"

Anh bế cô thẳng lên phòng bỏ đằng sau những lễ nghĩa rườm già ai nhìn vào cũng tưởng họ yêu nhau thật nhưng biết đâu được là như lửa với nước

BỊCH

"Aaa anh bị điên sao?" cô bị ném thẳng lên giường

"Đến giờ ăn rồi!" anh mặt sát khí tiến gần đến cô 

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt thon gọn cô nhẹ nhàng đi xuống cổ rồi đến xương quai xanh...cô nhăn mặt bán sống bán chết dãy dụa môi khẽ run lên muốn nói nhưng không được.

"Xin ..anh đừng" cô khóc cầu xin anh

"sao sợ rồi" anh dừng lại nhìn cô

"Tôi không muốn"

"Cô là vợ tôi cô không có quyền đấy"

"Nếu anh còn làm vậy thì đừng trách tôi"

"Ồ xem cô làm được gì?"

Nói xong nhân lúc anh không phòng bị dùng chân đá mạnh vào sau lưng anh một cái đau điếng

"Nữ nhân đáng ghét" anh buông cô ra xuýt xoa

"tôi...đã nói rồi mà...ai kêu anh không nghe" cô sợ hãi hơn thua

"được lắm rất thú vị...cô dâu của tôi" anh tức giận ra khỏi phòng

Đêm ấy anh không quay lại phòng cô cũng không giám ngủ khi nghĩ đến những thứ quái dị lần trước. Cơn gió mạnh từ đâu đập vào cửa sổ làm cô giật mình như thói quen cô lại gần cửa sổ nhìn ra xem có gì thì đằng sau đã có ai đánh cô ngất đi.

----------------

"A đầu mình đau quá" cô dần dần mở mắt đạp vào mắt là một nơi hoang tàn đáng sợ

(đây là ..nghĩa địa..tại sao mình lại ở đây ) cô nhìn xung quanh và bắt đầu thấy lạnh sống lưng

"Mày tỉnh rồi sao? Con đĩ" giọng nói nghê rợn vọng từ đằng sau cô 

"Cô..cô muốn gì?"

"Mày nhớ sáng nay chứ? Mày đã cướp LuHan của tao"

"Chúng tôi là vợ chồng tôi không có cướp ai cả"

Nghe đến đây con ma bắt đầu nổi điên, đôi mắt bắt đầu rỉ máu tuôn xuống . Bộ tóc như dài ra xiết cổ cô chặt đến mức cô tưởng mình như sắp chết

"MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI CON ĐĨ ANH ẤY LÀ CỦA TAO, CỦA TAO MÀY HIỂU KHÔNG"

"Lu..Han" cô bát giác gọi tên anh trong lúc còn chút sức lức, dôi mắt cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

"Đêm nay tao còn chưa được động phòng mà mày đã đưa cô ấy đi"
"Tao đã bảo mày đừng động đến vợ tao. Mày nghe không hiểu hả" anh tức giận nắm lấy luồng khí đen trong tay bóp chặt làm nó khó chịu

"Mày nên hồn bay phách tán luôn đi"

"LuHan... anh là của em anh đừng yêu con đó..LuHan..." nói xong nó dần dần biến mất

Anh nhíu mày khó chịu lại gần cô " Đừng có chết trước khi tôi ăn cô chứ".

------sáng hôm sau------

Cô giật mình mở mắt " giấc mơ đó thật đáng sợ" cô bước xuống giường thì thấy vết xước dưới xàn nhà do kéo đi ( không..phải là mơ vậy ai đã cứu mình...)

Cốc..cốc..cốc thiếu phu nhân lão phu nhân gọi cô 

"à biết rồi tôi xuống ngay đây"

"Phu nhân"

"con còn giận ta sao?? hãy hiểu cho tấm lòng làm mẹ  này đi" bà âu yếm cô vào lòng thủ thỉ

"ta biết thế này là bất công cho con nhưng con yên tâm ngày tháng sau này ta sẽ chăm lo tốt cho con mà"

"phu nhân ...à không mẹ" cô ngần ngại

"thế mới đúng chứ con dâu ngoan..mà LuHan đâu sao ta không thấy nó xuống cùng con vậy" bà nhìn xung quanh

"À anh ấy..."

"nó đâu?? hay lại có chuyện gì rồi" bà bắt đầu lo lắng

"Lo gì chứ! con còn tắm chút" anh bước từ trên lầu xuống vuốt nhẹ mái tóc còn chút nước

(anh ta..sao lại đi ra từ phòng vậy! rõ ràng là mình không thấy anh ta trong phòng mà)

"Nên coi là món nợ tôi giúp cô lần này đi, Cô dâu hư hỏng" anh lại gần thì thầm vào tai cô

(TÊN đáng ghét)

Vợ Ma Vương! Cực Phẩm Nuông Chiều [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ