Chuyện của 10 năm về trước, nói Min Hyuk quên cũng phải. Hyung Won của năm 13 tuổi và Hyung Won của hiện tại, chính xác là hai mảng đối lập.
Lần đầu tiên Min Hyuk gặp Hyung Won là năm cậu mới lên lớp 6.
Vào một ngày đẹp trời sáng nắng, chiều mưa, Min Hyuk mặc một chiếc áo mưa màu dạ quang, chạy lon ton trên đường từ trường trở về nhà. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, một âm thanh của thứ gì đó đổ xuống đất. Trong cơn mưa tầm tã, âm thanh ấy lại rất lớn, khiến cậu giật mình dừng bước, tò mò ngó vào xem.
Trong con hẻm nhỏ, vừa tối lại vừa ẩm ướt, cậu trông thấy lờ mờ có khoảng hơn 10 người. Một người trong số họ đang cầm 1 thanh sắt, chọt chọt thứ gì đó trên nền đất. Mà cái thứ gì đó đến khi cậu lại gần mới nhận ra, đó là 1 con người. Min Hyuk nhíu mày, xem xét tình huống.
- Này, thằng kia, mày bị bọn tao đánh nhừ tử thế này, vậy mà cũng nhất quyết không chịu đưa tiền cho bọn tao sao? Cái thằng lì lợm này!
Tên đầu đàn giơ chân nhắm thẳng mặt người bên dưới mà đạp. Min Hyuk nghĩ, đây có thể là bọn giang hồ đầu đường xó chợ của khu phố này. Bọn chúng chuyên đi cướp của những đứa trẻ trong khu phố. Cậu nhìn người con trai đang bất động nằm dưới đất, thấy rõ là học sinh cùng trường. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, lấy ra một cái còi, dùng hết sức mà thổi.
*Tuýt....tuýt...*
- Đại ca, có tiếng còi, hình như là cảnh sát. - một tên đàn em trong đám nói với tên cầm đầu.
Tên cầm đầu nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng còi. Vì trong hẻm không có lấy một bóng đèn, nên hắn không thể xác định được đó có phải là cảnh sát thật không. Nhưng những tên tép riu như thế này rất sợ gặp phải cảnh sát, nên chúng quyết định rút lui.
- Hừ, rút! - Tên cầm đầu ra lệnh, cả bọn bỏ chạy ra khỏi con hẻm.
Min Hyuk sau khi thấy bọn chúng đã rời đi xa, lúc này mới từ từ tiến lại gần người kia.
- Này, cậu gì ơi! Tỉnh, tỉnh lại!
Min Hyuk lay lay thân thể bất động của người kia nhưng không có động tĩnh. Trong hẻm quá tối cậu không thể thấy rõ được tình trạng của người kia, nhưng cậu cảm nhận được hơi thở của cậu ấy rất nặng nề, cảm giác hơi khó thở.
Min Hyuk quyết định sẽ dìu người này đến bệnh viện. Nhưng một giây sau cậu chỉ biết cười khổ. Cậu đây vóc dáng gầy gò, làm sao dìu nổi thân hình to bự của người kia.
Nhưng rất may, trời không thực sự muốn hành cậu. Trong khi cậu đang suy nghĩ làm sao để đem người kia đi bệnh viện, thì từ xa có một ánh đèn nho nhỏ của chiếc xe chở rác. Một bác lao công tầm khoảng 50 tuổi tiến đến, hốt hoảng nhìn cậu và người đang nằm.
Min Hyuk kể sơ lại sự việc lúc nãy, sau đó bác lao công cõng người kia đến bệnh viện cùng cậu.
----------------------------
- Cậu ấy bị thương phần mềm, cơ thể sốt cao vì ở ngoài mưa quá lâu. Cháu yên tâm, bác đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt, khi nào cậu ấy tỉnh lại, cháu nhớ báo cho nhân viên y tế. - người bác sĩ với gương mặt hiền hòa nói với cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/119203306-288-k243713.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Monsta X] [HyungHyuk] Yêu anh, chàng bác sĩ của em!
ФанфикMin Hyuk đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề "Vì sao cậu lại thích Hyung Won?" cho đến khi nghe được câu trả lời của người nào đó: - Chẳng phải vì nhan sắc của anh sao? Min Hyuk nhìn về phía chủ nhân của câu nói đang ung dung nhàn nhã uống trà mà...