6. Chiếc điện thoại

192 30 3
                                    

Min Hyuk đang vui vẻ lau cửa kính của quán, vừa làm vừa nghĩ đến chuyện sáng nay.

"Ở cả đời? Ý anh ấy là sao? Hay có khi nào chỉ là nói đùa? Có khi là như vậy không chừng?"

Khuôn mặt cậu biến hóa không ngừng, khiến Ki Hyun đang đứng đằng xa cũng phải lắc đầu ngao ngán.

"Cậu ta lại lên cơn gì nữa đây?"

Min Hyuk với biểu cảm đa dạng trên mặt vẫn miệt mài lau cửa, đến khi nhìn thấy một gương mặt đẹp như tạc tượng đang chăm chú nhìn mình, mới giật bắn người hoàng hồn.

Hyung Won tươi cười rạng rỡ nhìn ai đó bỏ hết việc đang làm, tí tởn chạy ra ngoài quán.

- Anh Hyung Won, anh tới uống cafe hả?

- Ừa.

Cậu vui mừng kéo anh vào quán, không để ý đến bàn tay hai người đan vào nhau.

Như mọi ngày Hyung Won đến chỗ ngồi quen thuộc của mình đọc sách. Thỉnh thoảng vắng khách, Min Hyuk sẽ chạy lại trò chuyện vài ba câu. Giống như lúc này, sau khi làm xong việc của mình, cậu vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nói líu lo.

- Hyung Won, lúc sáng, anh nói câu đó nghĩa là sao? - cậu ngập ngừng về vấn đề cậu đã nghĩ suốt ngày hôm nay.

Anh không trả lời, chỉ im lặng đọc sách. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, mỗi lúc một lớn, Min Hyuk nhìn ra ngoài đường, cảm thán một câu:

- Dạo này thời tiết thất thường thật!

Hyung Won buông xuống cuốn sách trên tay, nhìn cậu.

- Thất thường giống như em.

- Sao? Anh nói gì cơ?

- Không, không có gì!

Cả hai lại quay trở lại làm việc của mình. Và câu hỏi kia đã hoàn toàn bị bỏ lửng.

Gần tới giờ đóng cửa, Hyung Won mới đứng lên ra về. Và cũng như hôm qua, cả hai lại ra về cùng nhau. Hyung Won mời cậu đến nhà mình chơi một buổi, sẵn nấu cho cậu bữa ăn để cảm ơn cậu. Và dĩ nhiên bạn nhỏ Lee Min Hyuk của chúng ta không thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy nha.

Hôm nay bạn cùng phòng của anh cũng không có ở nhà. Hyung Won nấu bữa tối, không biết có phải là tình cờ không mà những món trên bàn ăn đều là những món cậu thích, cho nên cậu đã được ăn một bữa thật no nê.

- Anh Hyung Won, cảm ơn anh vì bữa ăn ngày hôm nay.

Anh cười, tiện tay rót cho cậu một ly nước.

- Em cứ từ từ mà ăn, không thôi nghẹn mất.

Và cậu nghẹn thật. Lúng túng rót thêm một ly nước, Min Hyuk hậu đậu rót luôn cả một bình lên người. Cơn mắc nghẹn thì vẫn cứ đến, cậu khó chịu thở không ra hơi, mặt đỏ hết cả lên khiến anh cũng cuống theo. Anh chạy nhanh xuống bếp rót một ly nước khác cho cậu, lúc này cậu mới hết mắc nghẹn, ngượng ngùng nhìn anh.

- Em xin lỗi, em tham ăn quá nên...

- Em không sao là được rồi.

Tay Hyung Won đặt sau lưng cậu, vỗ vỗ cho cậu dễ chịu hơn. Min Hyuk đỏ mặt, cười tủm tỉm trong lòng.

"Đúng là không uổng công mắc nghẹn mà, còn được người ta vỗ lưng cho nữa."

- Quần em ướt rồi, để anh kiếm quần khác cho em thay.

Nói rồi, anh vào phòng ngủ lấy ra một cái quần dài khác đưa cho cậu. Sau khi cậu thay xong, trời cũng đã khuya, cậu tạm biệt anh rồi ra về.

- Em cảm ơn anh, em sẽ giặt sạch quần rồi trả cho anh liền.

Anh không nói gì, chỉ xoa đầu cậu, rồi vào nhà.

"Trời ơi, anh ấy lại xoa đầu mình! Lee Min Hyuk, mấy hôm nay mày may mắn quá rồi!"

Về đến nhà, Min Hyuk vui vẻ ngã người lên giường, trong đầu nhớ lại những chuyện xảy ra mấy hôm nay. Cậu đã thân thiết với anh hơn được một chút nữa rồi, có phải cứ cái đà này, cậu sẽ có thể mở lời với anh chứ? Nghĩ đến đó, cậu lại cười đến sáng lạng.

- Phải gọi điện kể cho Ki Hyun nghe mới được.

Đưa tay vào túi quần, chẳng có gì. Min Hyuk giật mình, mò mẫm khắp người kiếm điện thoại vẫn không thấy nó đâu. Cậu đứng lên, đi tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà.

"Quái lạ, điện thoại mình luôn đem theo bên người, tại sao bây giờ lại không thấy nữa?"

Cậu cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, để rồi nhảy dựng lên một cách hoảng sợ. Chẳng qua là lúc thay quần, cậu lấy điện thoại ra để trong phòng tắm. Lúc ra ngoài lại quên đem nó theo. Vậy tức là, hiện giờ nó vẫn đang nằm trong phòng tắm nhà Hyung Won.

- Thôi chết rồi, không thể để Hyung Won thấy chiếc điện thoại ấy được. Mình cài hình anh ấy làm hình nền, anh ấy mà thấy chắc chắn sẽ nghĩ mình là biến thái. Không được, mình phải đến đó lấy ngay tức khắc.

Min Hyuk lao ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng. Nếu bây giờ cậu mà không nhanh chân lấy lại, chỉ e là sau này sẽ không thể nhìn mặt Hyung Won được nữa.

--- End Part 6---

[Fanfic] [Monsta X] [HyungHyuk] Yêu anh, chàng bác sĩ của em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ