Min Hyuk đứng giữa nhà chìm đắm trong niềm vui sướng của mình mà không biết rằng anh đã vào phòng tắm từ lúc nào. Cậu cũng không để ý, chỉ hí hửng chuẩn bị thêm gối và mền cho anh.
Lúc anh ra khỏi phòng tắm chỉ biết cười trừ nhìn khung cảnh trước mặt. Cậu nằm trên ghế sofa mỉm cười nhìn anh, vui vẻ nói:
- Anh vào phòng em ngủ đi, em nằm ngoài này được rồi.
Nói xong còn ra vẻ như sofa rất êm ái, anh chỉ biết lắc đầu với độ dại trai của cậu. Còn cậu thì rất mãn nguyện với những gì mình làm.
"Có phải sau đêm nay anh ấy sẽ cảm kích mình không? Cho anh ấy ở nhờ, rồi còn nhường giường ngủ nữa, có phải là anh ấy sẽ cảm động không nhỉ? Hí hí..."
Người nào đó mơ tưởng đến gương mặt đầy cảm kích của người trong lòng mà không biết người trong lòng đó đã đứng trước sofa, giương tay bế cậu lên theo kiểu công chúa. Cậu hoảng hốt vì không lường trước được anh sẽ làm như vậy, lắp bắp nói vài câu.
- Anh....làm gì vậy? Thả...thả em xuống...
Anh vẫn bế cậu như vậy, thẳng một mạch vào phòng rồi đặt cậu xuống giường. Anh vẫn không nói một lời, chỉ lẳng lặng tắt đèn, rồi nằm xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói:
- Em là chủ nhà không thể nằm ngoài sofa, anh là khách cũng không thể nằm ngoài sofa, cho nên cả hai đều ngủ chung trên giường thì mới hợp lý.
Min Hyuk ngơ ngác sau khi nghe anh nói. Cậu không biết lúc này nên cười hay nên khóc. Cười vì ước mơ được ngủ cùng người thương đã trở thành sự thật, khóc vì có thể đêm nay cậu sẽ không ngủ mà ngắm nhìn người thương.
Sau một hồi đắn đo và chần chừ, cậu vẫn quyết định nằm xuống cạnh anh, bầu không khí trong phòng bỗng chốc đầy gượng gạo. Vì để không phải chịu thêm cảnh tượng này, cậu lên tiếng:
- Hyung Won, sao hôm nay anh lại ở nhờ nhà em vậy? - cậu quay đầu sang nhìn anh, phát hiện anh cũng đang quay người về phía cậu.
Sau khi nghe cậu hỏi, anh từ từ mở mắt ra nhìn cậu:
- Là vì bạn cùng phòng với anh hôm nay không về mà cậu ấy lại giữ chìa khóa, nên anh không có chỗ để ngủ, đành sang đây ngủ ké một đêm.
Cậu thầm cảm ơn người bạn cùng phòng kia, thật là một cơ hội tốt để cậu có thể được ở gần người thương nhiều hơn.
- Anh cứ yên tâm ngủ lại đây, em ngủ cũng an ổn lắm, không đá chân này nọ đâu, hì hì.
Thấy cậu không một chút xấu hổ nói ra như vậy, anh cười trừ, vươn tay xoa đầu cậu:
- Ngủ đi.
Nói xong anh nhắm mắt lại, khoảng chừng 5 phút sau cậu đã nghe rõ được hơi thở đều đều của anh bên tai. Hyung Won thật sự ngủ rồi, chỉ còn cậu với ánh mắt như sao nhìn đắm đuối vào gương mặt đang yên bình ngủ của anh.
"Ông trời ơi, cảm ơn ông đã đưa anh ấy tới ngủ cùng con a~"
Ai đó khoái chí trong lòng, nằm lăn qua lăn lại đến tận gần sáng mới ngủ được.
--- End Part 4---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Monsta X] [HyungHyuk] Yêu anh, chàng bác sĩ của em!
Fiksi PenggemarMin Hyuk đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề "Vì sao cậu lại thích Hyung Won?" cho đến khi nghe được câu trả lời của người nào đó: - Chẳng phải vì nhan sắc của anh sao? Min Hyuk nhìn về phía chủ nhân của câu nói đang ung dung nhàn nhã uống trà mà...