- Ki Hyun, anh hỏi lại một lần nữa, cậu ấy đâu?
Hiện giờ, Hyung Won đang đứng đối mắt với Ki Hyun. Ban nãy, anh chạy theo Min Hyuk vào tiệm cafe lại không thấy bóng dáng Min Hyuk đâu, chỉ có Ki Hyun từ đâu nhảy ra, đứng chặn anh lại. Gặng hỏi nãy giờ, Ki Hyun vẫn ậm ờ không cho anh gặp cậu.
Ki Hyun chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Cậu cười gượng gạo, cả khuôn mặt đều méo mó đến đáng thương:
- Hyung Won, anh về đi, hiện giờ cậu ấy không muốn gặp anh. Em cũng không thể cho anh vào được đâu.
-------------------------------
Ít phút trước.....
Min Hyuk hớt hải chạy ào vào tiệm. Ki Hyun thấy thế liền tóm cậu lại, hỏi:
- Này, cậu làm sao? Cậu bảo đi đổ rác mà sao lâu vậy hả?
- Lát nữa cậu ra chặn anh Hyung Won lại, đừng nói cho anh ấy biết mình ở đâu, lát tớ kể với cậu sau. - Min Hyuk thở hổn hển, cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của Ki Hyun.
- Yah, tại sao tớ lại phải chặn anh ấy, cậu nó rõ xem nào. - Ki Hyun vẫn giữ chặt bàn tay đang nắm cổ áo của cậu.
Min Hyuk tức giận, quay đầu lại bắt lấy cổ tay Ki Hyun, giọng đầy đe dọa:
- Cậu mà không làm vậy, có tin tớ sẽ nói cho anh Shownu biết chuyện cậu không giặt đồ không?
Ki Hyun tức thì sợ xanh mặt, đẩy Min Hyuk vào trong, thái độ thay đổi ngay tức khắc:
- Tớ sẽ chặn anh ấy cho, cậu yên tâm.
-------------------------
Ki Hyun nhớ lại gương mặt giận dữ, hàm răng nghiến ken két của Min Hyuk khi hâm dọa cậu lúc nãy mà lạnh sống lưng. Nhìn Min Hyuk lúc nào cũng vui vẻ vậy thôi, chứ một khi mà đã nổi điên lên thì rất đáng sợ, chuyện gì cũng dám làm. Mỗi lần như vậy, Ki Hyun dù có ăn gan hùm cũng không dám chọc giận Min Hyuk.
Ki Hyun dở khóc dở cười. Biết vậy cậu đã không kể cho Min Hyuk nghe chuyện cậu quên giặt đồ cho Shownu - người yêu to bự của cậu, lại còn tiện tay đem đồ dơ bỏ chung với đồ sạch cho anh mặc. Shownu rất ưa sạch sẽ, chuyện này mà bị phanh phui thì buổi tối cậu sẽ không toàn thây mất.
Vì an nguy của bản thân, Ki Hyun lấy lại ý chí, kiên quyết không để Hyung Won gặp được Min Hyuk.
- Hyung Won, em không biết anh với cậu ấy xảy ra chuyện gì, nhưng mà ngày hôm nay cho dù trời có sập, em cũng sẽ không để anh thấy được một cọng tóc của cậu ấy. Mời anh về cho!
Nói xong, Ki Hyun tiến tới đẩy anh ra khỏi cửa tiệm. Cậu hành động nhanh đến nỗi Hyung Won không phản ứng kịp, lúc nhận ra thì anh đã đứng bên ngoài, trơ mắt nhìn Ki Hyun đóng cửa cái "rầm".
Hyung Won đơ mất vài giây, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh vẫn đứng trước cửa, mặt mày đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại nhếch mép cười:
- Min Hyuk, em cứ trốn đi, trốn cho kĩ vào, để anh đây đi tìm em.
-----------------------------

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Monsta X] [HyungHyuk] Yêu anh, chàng bác sĩ của em!
FanficMin Hyuk đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề "Vì sao cậu lại thích Hyung Won?" cho đến khi nghe được câu trả lời của người nào đó: - Chẳng phải vì nhan sắc của anh sao? Min Hyuk nhìn về phía chủ nhân của câu nói đang ung dung nhàn nhã uống trà mà...