- Có chuyện gì xảy ra với em sao , Ji Hoon ? - Daniel thắc mắc hỏi con thỏ béo trong lòng mình , khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn , mỏi mệt như đang trốn chạy điều gì đó của cậu , anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà che trở , an ủi .
- Không có gì cả , xin anh đừng nói thêm gì cả chỉ cần đứng yên như thế này thôi như vậy đối với em là đủ rồi . Làm ơn đấy , Daniel . - Cậu nỉ non cầu xin anh trong giọng nói mang theo cả sự ủy khuất , đau thương .
- Được rồi , Ji Hoon . Nhưng chẳng phải anh đã nói với em rằng : " Phía cuối ngày nắng tắt có những nỗi buồn còn nhiều hơn cả gió . Gía mà có thể thả chúng lên bầu trời kia như những cánh hoa bay đi xa mãi thì sẽ dễ dàng hơn sao , em ? " - Anh vừa nói tay thì không yên phận mà xoa mái tóc mềm mượt của cậu .
Từng cơn gió mùa hạ khẽ thổi qua , tiếng violin trầm bổng hòa cùng không gian bao la . Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu sáng hai thân thể , một lớn một bé cứ thế nép vào nhau thật ấm áp , hòa hợp đến kì lạ .
- Ji Hoon này .
- Dạ ?
- Chiều nay , em rảnh đúng không ? Cùng anh đến chỗ này nha ?
- Ưm ... Em biết rồi .
Đoạn hội thoại ấy giống như một cuộn phim cứ chiếu đi chiếu lại trong tâm trí cậu , khóe môi không tự chủ được mà hiện lên nụ cười vu vơ . Ji Hoon thầm biết ơn cuộc đời vì đã mang anh đến bên cuộc đời của mình tựa như ánh nắng soi chiếu , chỉ lối . Khẽ liếc nhìn người con trai cạnh bên , không biết anh đã say giấc từ lúc nào , vì đoạn đường này khá dốc nên đầu anh cứ hướng lên rồi lại hướng xuống giống như đang mổ thóc vậy . Nhẹ nhàng đặt đầu anh lên vai mình , ánh nắng chiều thả mình lên người anh , sợ anh thức giấc cậu đưa tay che đi ánh nắng chiều trên gương mặt anh . " Anh hãy cứ yên giấc đi mọi chuyện ngoài kia cứ để em thay anh gánh " . Cơn gió mang theo những cánh hoa anh đào cuối cùng khẽ lướt qua họ , một cánh hoa khẽ vương lại trên vai cậu , Ji Hoon gỡ cánh hoa nọ đặt vào lòng bàn tay mình rồi thổi nhẹ khiến cánh hoa bay đi theo cơn gió xa mãi " Tạm biệt , cho tôi gửi lời chào đến nơi phương xa kia ."
- Daniel , mau dậy thôi , đến nơi rồi anh . - Cậu nhẹ giọng đánh thức con mèo lười đang nằm trên vai mình .
- Anh biết rồi , em xuống trước đi anh sẽ xuống sau . - Daniel lười biếng vươn vai , giọng nói vẫn còn ngáy ngủ nói với cậu .
- Nhìn anh kìa chẳng khác gì một đứa trẻ cả . - Cậu mỉm cười nói với anh , đưa người về phía anh nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối bù kia . Chợt nhận ra mình đã quá trớn cậu xấu hổ rụt tay lại , mặt cũng xuất hiện thêm vài vệt hồng . Daniel mỉm cười , lên tiếng xóa đi bầu không khí ngượng ngùng , kéo tay cậu chạy về phía cửa xe .
- Chúng ta mau đi thôi , kẻo trễ . Bác ơi , đợi chúng cháu đã !
Họ cùng nhau chạy trên con đường đầy hoa , hai bàn tay khẽ đan vào nhau , nụ cười vẫn chung thủy trên môi tựa như được quay lại tuổi thơ hồn nhiên , ngây thơ cùng nhau rong ruổi trên con đường quen thuộc . Họ dừng lại trước cửa một viện phúc lợi ,anh mở cửa dẫn cậu vào trong .
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nielwink ) Hanahaki , dành tặng cho anh ...
FanfictionTình yêu vốn là thứ không ai cưỡng cầu mà có được vậy mà có mấy ai trên đời biết trân trọng, toàn tâm toàn ý đặt cả trái tim mình cho ai khác . Dẫu biết là vậy mà tại sao ta lại bất chấp tất cả mà yêu một người ? Phải chăng khi yêu một người lý trí...