chap 10 : Hẹn gặp em ngày mưa đầu mùa , thiên thần của anh .

181 19 4
                                    


   - Ji Hoon ơi , phải chăng chúng ta chỉ là những kẻ vô tình lướt qua nhau giữa dòng người đông đúc trong cuộc đời này thôi sao ? Anh chỉ là một kẻ tồi tệ không xứng đáng nhận được tình yêu quý giá của một thiên sứ như em . Em hãy quên anh đi như một giấc mơ không thành , còn anh cho đến lúc chết đi vẫn mãi là một bóng ma mang theo giấc mộng ấy mãi dõi theo em . Anh xin lỗi vì đã không kịp nói lời yêu em khiến em đã phải sống trong đau khổ , thương nhớ . Anh sẽ đến bên em tựa như cơn gió mùa thu cuốn đi hết mọi muộn phiền , đau khổ trong trái tim em , anh sẽ chỉ đứng từ phía sau quan tâm , bảo vệ em nên xin em đừng bị tổn thương thêm một lần nào nữa vì anh sẽ rất đau khổ , đau gấp trăm lần . 

    Ngưng một lát anh lại nói tiếp, trên môi vẫn là nụ cười đó nhưng không còn nét trẻ con, không một chút ưu phiền quen thuộc kia mà thay vào đó là nét tang thương , u buồn . 

     - Thế giới đã cướp em đi khỏi vòng tay anh nhưng anh sẽ không hận đâu vì thế giới này đã mang em đến cạnh bên kẻ cô đơn , tội lỗi - là anh đây . Em chính là hy vọng sống duy nhất suốt cả cuộc đời này của anh , vậy nên ... Hãy đợi anh nhé , đợi anh đến bên em , vì anh sẽ đến bên em ngay thôi và chúng ta sẽ cùng nhau bước qua cây cầu Nại Hà rồi biết đâu nếu có thể cùng nhau luân hồi tại một kiếp nào đó . Khi đó hãy cùng nhau đi đến trọn đời nhé , Ji Hoon ! 

    Anh mỉm cười thật tươi lặng nhìn mọi thứ thêm một lần nữa , là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy những thứ quen thuộc , nơi này là nhà , là nơi lần đầu tiên anh gặp em giữa khoảng trời thanh xuân tươi đẹp , đầy hoài bão . Anh muốn lưu giữ hình ảnh của từng mái nhà , từng con phố nhỏ , nơi góc sân thượng hôm nào đó ta còn tìm đến , nơi thư viện kia , từng nơi có bước chân em đi qua anh đều muốn ghi nhớ dù chỉ là một chút thôi cũng được . Vì ngày mai thôi , cái ngày anh nằm xuống , anh muốn đi tìm em và cho em xem chúng tựa như một cuộn phim hồi ức tươi đẹp chỉ của riêng đôi ta . Anh nhắm mắt lại nhảy xuống phía dưới mà lòng đầy hạnh phúc , vui mừng " Anh đang đến bên em đây , Ji Hoon . Hãy đợi anh , chỉ thêm một chút nữa thôi ... " . Chợt có thứ gì bám lấy tay anh , Daniel cảm giác mình đang bị treo lơ lửng giữa không trung vậy . 

   - Daniel , cậu bị điên rồi hay sao ? Tại sao khi không lại muốn tự tử chứ ? Cậu muốn em ấy vì cậu mà đau khổ suốt đời thì cậu mới vừa lòng sao ? Cậu mau lên đây cho tôi , Kang Daniel 

    Ji Seung nắm chặt tay Daniel kéo lên mà không khỏi giận dữ vì hành động ngu ngốc của anh .

   - Cậu cứu tôi thì có ích gì chứ ? Cũng đâu thể mang em ấy quay về bên tôi , em ấy đã đi thật rồi, dù tôi không muốn tin nhưng em ấy đã đi rồi mãi không thể trở về . Vậy chi bằng cậu để tôi tự mình đến bên em ấy đi , chỉ có như vậy chúng tôi mới có thể tương phùng . Phải rồi , em ấy còn đang đợi tôi , mau tránh ra , để tôi đi tìm em ấy . Tôi đã hứa với em ấy sẽ cùng nhau đi qua cây cầu Nại Hà , nếu không nhanh lên thì em ấy sẽ đi mất , tôi phải nhanh lên mới được .

    Daniel loạng choạng đứng dậy bước về phía lan can sân thượng đầy gió chực nhảy xuống nhưng đều bị Ji Seung kéo trở lại .

  - Đồ ngốc , Ji Hoon em ấy vẫn còn sống , em ấy bảo tôi phải nhanh đi kéo cậu về bên em . - Ji Seung cảm thấy sống mũi cay cay , nước mắt thì chực như rơi xuống . Chắc có lẽ là vì bản thân anh vẫn không thể tin vào điều kì diệu trong phút chốc này . Nhưng cuộc đời này luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà không ai có thể giải đáp hay phải chăng là ông trời đã nhìn thấu tấm chân tình của cả hai mà mủi lòng cho họ thêm một cơ hội ?

(Nielwink ) Hanahaki , dành tặng cho anh ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ