chap 9 : Sợi tơ duyên vĩnh cửu .

139 16 0
                                    

         Suốt thời gian qua anh vẫn luôn túc trực bên cậu , hằng ngày sẽ cùng cậu trò chuyện , đọc sách cùng nhau , kể cho cậu mọi chuyện xung quanh mình , cùng nhau thưởng thức một bản nhạc nào đó hay chỉ đơn thuần là lặng nhìn cậu say giấc . Anh vẫn luôn hy vọng có một người cậu tỉnh lại cạnh bên anh mãi mãi , cho dù là phải chờ bao lâu đi chăng nữa , kể cả phải dùng cả đời để chờ anh cũng sẵn lòng .

   - Ji Hoon ơi , dạo này thời tiết Seoul lạ lắm em . Hôm qua dự báo thời tiết nói hôm nay trời không có mưa báo hại anh ướt hết rồi nè . Hoon ơi , anh quên mang ô theo rồi , Hoon làm ô của anh nhé ! Hoon mau dậy đi , dậy để che nắng che mưa cho anh nữa chứ em !

  - .....

  - Ji Hoon ơi , hôm nay anh đọc được một câu châm ngôn rất hay nha ! " Tình yêu không phải là một trái tim đi gõ cửa một trái tim khác mà là hai trái tim chạm vào nhau cùng tạo nên một đám lửa ". Thật ý nghĩa đúng không em ? Vậy Ji Hoon mau thức dậy đi để còn cùng anh tạo nên một đóm lửa cháy mãi không bao giờ tàn nữa chứ ! 

  - .....

  - Ji Hoon ơi , em còn nhớ So Yeon chứ ? Hôm qua là ngày cuối cùng anh còn được gặp con bé ngốc đó , trước khi nó đi có dặn anh phải thay nó nói lời xin lỗi vì đã khiến em buông xuôi tất cả mọi thứ . Em cũng đừng giận con bé đó , từ nhỏ nó đã phải chịu nhiều tổn thương , thiếu thốn về mặt tình cảm lớn lên trong sự cô độc , thiếu thốn hơi ấm gia đình nên nó mới trở nên ích kỉ như vậy thôi . Dẫu nó không còn ở nơi đây nữa nhưng những kỷ niệm về nó thì sẽ luôn sống mãi với thời gian . Hoon ơi , anh buồn lắm , anh nhớ em dù em đang ở cạnh bên anh nhưng anh cảm thấy khoảng cách của chúng ta tựa như hai cực của Trái Đất càng lại gần thì càng xa cách ngàn dặm , anh muốn nghe giọng nói của anh , anh cần vòng tay , cần hơi ấm nơi em sưởi ấm trái tim anh . Em mau dậy đi , Daniel rất nhớ em , rất cần em .  Cún bự nhớ em nhiều lắm , thỏ nhỏ à !

  - .....

     Anh gục xuống giường bệnh từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên khuôn mặt , trong suốt 10 năm qua đây là lần đầu tiên anh bật khóc nức nở như vậy . Anh cảm thấy mệt mỏi , cô đơn nhưng không một ai sẵn lòng chạy đến ngồi cạnh bên , hỏi han , quan tâm . Anh bất lực với mọi thứ , đau khổ tận sâu trong thâm tâm chỉ có một mình So Yeon là thấu hiểu tất cả mọi chuyện ngoài cậu ra thôi . Nhưng giờ cô ấy đi mất rồi , đi về nơi phương xa kia mà chẳng thể quay lại dù chỉ là một lần thôi , giờ đây mỗi khi anh cần một bờ vai , một vòng tay không cần quá lớn để có thể gánh vác cả thế gian mà cũng chẳng quá nhỏ hay một người bạn có thể lặng im lắng nghe anh nói , cùng anh san sẻ mọi điều nữa đây .

    - Daniel , đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa , nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc thật to đi , tụi này sẽ không gọi cậu là đồ mít ướt đâu . Vì người con trai đã trưởng thành là người biết rơi nước mắt vì những người mình yêu thương mà . 

   Anh lau những giọt nước mắt trên mặt mình , ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn thân chí cốt của mình mà không biết nói gì cho đúng đây , là do anh luôn quên mất bên cạnh mình vẫn còn một người bạn thân luôn biết lắng nghe , thấu hiểu người khác .

     - Ji Seung , cảm ơn cậu vì đã hiểu cho tôi .- Anh mỉm cười cảm ơn cậu bạn tốt này 

     - Tôi biết chuyện của Yeon rồi , cậu cũng đừng nên tự trách bản thân mình vì đã không thể chăm sóc tốt cho con bé . Chẳng phải chúng ta đều biết con bé rất hạnh phúc và sống rất tốt trong suốt thời gian ở bên cậu sao ? Trước khi con bé cũng đã nói cậu phải sống thật hạnh phúc bên cạnh người cậu yêu thì con bé mới yên tâm ra đi thanh thản . Nếu thấy cậu yếu đuối như thế này thì chẳng phải con bé sẽ rất buồn hay sao ? 

(Nielwink ) Hanahaki , dành tặng cho anh ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ