Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng la đó:
"Cái gì vậy Huy. " - Tiểu Như nói.
"Lỡ làm đổ nước lên người rồi. " - Huy cằn nhằn vào nói.
"Có vậy thôi cũng là cho cố vào, làm hại tưởng đâu mày bị cưỡng hôn không chừng. "
"Hứ. "
Từ cuối lớp, Duy đi lên và cầm theo mấy dụng cụ để cho Huy đổ rác. Sau khi Tiểu Như gom rác xong, trách nhiệm cao cả nhất mà Huy đã đảm nhiệm:
"Tiểu Như, đi cùng không. " - Huy hỏi.
"Ờ, cũng được. Sẵn rữa tay luôn. " - Tiểu Như đáp.
"Đi thôi. "
Giờ trong lớp chỉ còn có hai người, Duy thì đang ngồi nhăm nhi chai nước, Phong thì còn đang bôi bảng dang dở. Không có ai lên tiếng nói chuyện, không gian tĩnh lặng, cho đến khi có âm thanh lạ phát ra:
"Aaaaaaa. "
Tiếng la đó đã thu hút người đang đứng bôi bảng trên kia, Phong quay xuống nhìn người la hét đó. Thì ra là Duy bị đổ nước lên người và đổ xuống dưới sàn. Duy nhảy vọt lên, bất cẩn nhảy vào vũng nước trượt chân ngã về phía trước. Thấy cậu ngã Phong liền chạy lại ôm lấy eo cậu để giữ thăng bằng, nhưng cậu đã bị mất đà nên hai người đã ngã lên sàn.
Lưng của Phong vừa tiếp xuống mặt sàn thì vừa lúc đó môi của Duy đã chạm vào môi của Phong. Hai người đang được cảm nhận môi của đối phương. Đôi môi mềm mại, vị dịu nhẹ, ngọt ngào ở đầu môi, mà cả hai bên đều cảm nhận được.
Duy mở mắt tròn xoe ra nhìn người đối diện, đây là nụ hôn đầu của cậu, mà lại bị đánh mất bởi cái tên đáng ghét đó nữa chứ. Cậu đang thầm nghĩ sau mà cuộc đời bất công với cậu quá, thì:
"Hai người đang...... "
Cậu bừng tỉnh trước lời nói đó, quay ra phía cửa thì thấy Tiểu Như và Huy đang đứng đó. Cậu trợn mắt nhìn hai người đang đứng đó cười vì cảnh tượng trước mắt mình, liền vội đứng lên nhưng do hồi nãy nhảy mạnh quá nên giờ chân đã bị bong gân.
Chưa kịp đứng vững thì lại ngã nhàu xuống, vừa đúng lúc đó cậu đưa cù trỏ vào ngay bụng của Phong, người mà nãy giờ đã gánh chịu sức nặng của cậu, giờ cộng thêm một cái cù trỏ của cậu khiến cho Phong phải la lên:
"Cậu có thể đừng gây thêm sát thương cho tôi được không? "
"T-tôi xin lỗi, không phải cố ý, mà hình như chân... chân của tôi đã bị bong gân. " - Cậu ấp úng nói.
Hai người đứng ở ngoài cửa cười nãy giờ, thấy Duy ngã nên thôi cười chạy lại đỡ lên ghế ngồi. Phong nãy giờ chịu sức nặng của cậu, bây giờ đã được giải thoát.
Phong lồm cồm ngồi dậy sau khi được tận hưởng cái cù trỏ của cậu. Phong bước lại chỗ cậu ngồi, cầm lấy chân cậu để lên đùi mình, nắm xoay khớp cổ chân của cậu. Xoay một hồi thì Phong hỏi:
"Còn đau nữa không? "
"H-hết rồi. "
Tiểu Như và Huy nãy giờ chỉ đứng im nhìn hai người tình tứ mà cười khúc khích, họ thầm nghĩ hai người này chắc đúng là trời sinh một cặp mà.
Bên ngoài cửa sổ ở cuối lớp, một cặp mắt đã nhìn thấy hết những sự việc nãy giờ xảy ra. Hắn ta nở một nụ cười nham hiểm, quỷ quyệt như sắp xảy ra một âm mưu gì đó mà không biết ai sẽ là người bị hại?
Tiểu Như nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, bất chợt thấy ở ngoài cửa sổ có người. Cô cố gắng nhìn kĩ để xem là ai, nhưng cửa sổ đã che khuất tầm nhìn của cô. Hắn thầy mình bị phát hiện liền bỏ đi, trên miệng hắn vẫn còn nở nụ cười nham hiểm đó. Cô suy nghĩ là đã nhìn thấy người này ở đâu rồi mà không nhớ rõ, cô buộc miệng nói:
"Sao nhìn quen quen quá. "
"Quen quen cái gì? " - Huy thắc mắc hỏi.
"À, không gì. "
Cô liền quên đi chuyện hồi nãy, chuyển qua đề tài khác:
"Hưm hưm, hai người định nắm tay nắm chân đến bao giờ đây. "
Cô nói xong thì Phong cũng đã xoa chân cho cậu xong, nói:
"Như tỷ tỷ à, giờ tiểu bảo bối của cô đang bị bong gân nên không về được, giờ làm phiên cô đưa tiểu bảo bối cô về nhà dùm. Tôi có việc đi trước đấy, bye bye. "
Phong nói xong liền sách cặp đi một mạch ra khỏi lớp, cô không kịp phản ứng thì Phong đã đi xa rồi. Cô đành phải đưa cậu về, cô nói:
"Haizz, đành phải chịu thôi, đi ăn kèm đi rồi về. Ok chứ. "
"OK. "
"Đi thôi. "
Ba người cùng sách cặp đi tới quán ăn kem....
To be continue....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]-Mãi Mãi, Vẫn Yêu
RomansTuổi 17, cái tuổi không đủ lớn cũng chẳng phải là nhỏ, nhưng đây lại là cái tuổi hết sức đường đột. Việc đường đột đầu tiên đó là tôi yêu cậu, tin rằng một ngày cậu quay trở lại rồi cùng nhau xây dựng cái mà tôi hay gọi là hạnh phúc. Năm năm nay, c...